Bò quanh miếng thịt bò
Nửa đêm, con bò bị dẫn ra lò mổ. Lò là cái trại, nền láng xi măng. Cạnh bên lò là cái giếng lún, nước lên khoảng vài ba bi. Lại có một cái bể xi măng chứa nước, hẳn đã dùng để xổ ruột bò lâu ngày nên meo đóng quanh thành…
Con bò dùng dằng không chịu bước, chừng như nó dự cảm cái chết khủng khiếp sẽ đến. Hai người đàn ông thúc riết róng, trói được con bò vào cái cột xi măng đúc, phía trên có hờm sẵn một cái móc câu. Cổ con bò bị lật ngược lên móc vào đó. Xong xuôi, một người đàn ông cầm miệng con bò cố nhét cái ống nhựa vào, còn người kia bật máy bơm nước. Nước giếng tuôn lên òng ọc. Con bò bị sặc, đầu ngúc ngắc, chân quýnh quáng nhưng chỉ một lát ngợp nước, cứng đơ hàm. Nước cứ thế lục ục tuôn vào bụng bò, mặc cho rớt rãi trào ra khóe miệng. Mắt bò trợn ngược, sòng sọc. Cả một sự căm tức mà bất lực như bật con mắt nó lồi tròng.
Bơm chừng mươi phút, bụng bò cành hông. Con bò vật ra ngất ngư. Chưa hết, sau màn ngấm nước đầu, nó còn phải trải qua “kiếp nạn” nữa. Chờ khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, bò tiếp tục bị bơm nước. Lần này thì nó chết ngáp luôn. Người ta chỉ cầm búa nhỏ gõ vào thùy trán bò mấy cái, bò quay lơ, xụi cẳng. Đó là lúc bắt đầu công đoạn mổ bò, cạo lông, làm lòng, ra thịt…
Cảnh tượng trên đây mô phỏng cho quý độc giả hiểu một cách mổ bò thời nay. Không phải vì người ta ngại cách truyền thống, với những cú đập bò rống lên thê thiết mà đây là kiểu “sáng tạo” để thu lợi nhiều hơn. Đơn giản, hãy hỏi một người đi buôn thịt bò sẽ rõ, loại thịt bò bị bơm nước đưa ra sạp bán còn… chảy nước chẹp nhẹp. Lại hỏi người chủ lò mổ, nếu đừng bơm nước, để thịt bò ngon, săn chắc mà bán giá cao chút thì nghe chuyện rằng, do cạnh tranh nên ai cũng phải làm thế mới kiếm được lời. Bởi thịt bò bị bơm nước, người ta bán giá rẻ hơn thì vẫn lợi vì lượng nước ngấm đã bằng gần phần ba số cân nặng trong miếng thịt.
Rốt cuộc thì ai chịu thiệt trong cái vụ này? Hẳn là người ăn thịt bò. Thịt bò chảy nước, mua một ký về còn sáu, bảy lạng mà ăn như đồ bạt nhạt. Đấy là chưa kể, cái thứ nước giếng người ta bơm bò nằm ở chỗ nhếch nhác, nhiễm khuẩn, ăn vào mà không tháo dạ mới là chuyện lạ. Vụ việc Đà Nẵng bắt mấy chủ lò mổ bơm nước cho bò là một lời cảnh báo. Ở những vùng Quảng Nam giáp ranh Đà Nẵng, nghe các chị em tiểu thương buôn thịt và một số lò mổ cũng có chuyện như thế mà chưa bị lộ ra thôi.
Chao ôi, cái thời buổi gì mà đến miếng thịt bò cũng khiến con người ta bò quanh với những mối lo! Đây đó báo chí đã phản ánh chuyện làm bò khô bằng giấy cạc-tông, thịt bò đem đốt cháy như dây thun, rồi nay lại chuyện thịt bò nhiễm nước bẩn. Quê hương của món bò tái, bê thui nổi tiếng có vì chuyện này mà sa sút thương hiệu không, ai cũng có thể mường tượng ra. Vậy nên, các chủ lò mổ, những người buôn thịt bò, cho đến ngành có chức năng kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý thị trường đều phải tự thức lương tâm và trách nhiệm để “trả lại tiếng thơm thương hiệu” của thịt bò xứ Quảng.
BẢO TRÂN