Cái quan định luận
Cổ nhân có lời khuyên khi muốn khen chê, xiển dương hay phê phán một người nào đó thì đừng vội kết luận. Chỉ khi “cái quan” thì mới “định luận”, tức là khi người ta mất đi, đóng nắp hòm lại mới có thể kết luận người ấy tốt xấu, độc ác hay nhân từ. Quả là đời người thăng trầm dâu bể, chuyện đúng sai, tốt xấu, sáng suốt hay lỗi lầm… đâu dễ luận bàn.
Nếu hành xử theo một nghĩa triết luận như thế, thì cũng có thể biết nhiều lời khen tặng dành cho người nào về cõi vĩnh hằng hẳn nhiên người đó được đời yêu mến, kính trọng. Sự ra đi đột ngột của ông Trần Minh Cả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, khiến nhiều người ngỡ ngàng, rồi xót thương và nhận xét rằng ông là người lãnh đạo có tài đức, “sống nhân hòa”, được dân chúng yêu quý. Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, người con xứ Quảng xa quê, nghẹn ngào điện về báo Quảng Nam gửi niềm thương tiếc ông Trần Minh Cả. Qua mấy cơn thập tử nhất sinh, trái tim của người nghệ sĩ vốn nhạy cảm này thêm một lần thảng thốt với chiếc lá mong manh của số phận quay cuồng trong cơn bão biển. Có nhà báo cũng kỳ công tìm về những bà con nông dân, những người bạn thuở hoa niên của ông Cả để ghi lại những tình cảm, tâm tư, bao dòng chia sẻ…
Vậy mà giữa lúc lẽ ra cần ứng xử “nghĩa tử là nghĩa tận” lại có những bài báo “móc máy” chuyện không đâu để đăng tải trên một số trang mạng. Đưa tin về một người đã khuất mà “đá móc” với những tin đồn bịa đặt, chẳng hay ho gì dễ bề lạc hướng. Có tờ báo lại sử dụng chiêu trò “câu view”, giật gân câu khách y như đây là một vụ hình sự gì ghê gớm, nên mới giật tít kiểu “tiết lộ về nguyên nhân về cái chết”, gắn với “nghi vấn về vụ mua vương miện hoa hậu”... Làm báo kiểu đó khiến không ít độc giả cảm thấy sự nhẫn tâm và mặt nào đó cho thấy lối hành xử giống loài quạ. Những bài báo ấy đã bị nhiều bạn đọc phản ứng; trên trang mạng xã hội nhiều người còn bày tỏ sự phẫn nộ.
Chuyện thị phi ở đời, rơi vào những “người của công chúng” thường nhiều, nhưng trong trường hợp của ông Trần Minh Cả, thì quả là độc địa khi “lập lờ” phải trái với người được nhiều trí thức, nhà báo, nông dân… yêu mến. Một người tốt như Tăng Sâm mà bị đồn bậy ông giết người, đồn riết thành ra cũng có người tin sai, cho thấy “miệng lưỡi thế gian” kinh khiếp thế nào. Người xưa kể chuyện ấy lấy làm lời răn nhưng sao giờ đây vẫn có người theo tin đồn mà hướng cho dư luận phán xét sai lầm. Giờ đây ông Trần Minh Cả đã trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ, mong ông “thân nhẹ nhàng như mây”, phiêu linh vào miền an lạc để quên đi trần thế nhọc nhằn.
BẢO TRÂN