Tạm biệt mùa đông

HOÀNG CÚC 10/01/2020 14:42

Hồi tôi còn nhỏ, những ngày cuối đông thường tiết trời như thêm buốt giá. Bà bảo: “Rét lạnh này chắc còn kéo dài đến tiết lập xuân”. Những buổi sáng cuộn mình trong chăn ấm, nhiều người cứ ao ước, giá như trốn chạy được mùa đông! Nhưng tôi nghĩ khác. Mỗi mùa trong năm đều mang đến cho cuộc sống những sắc thái đa diện. Vắng bất kỳ một mùa nào cũng đều là sự khiếm khuyết. Và với tôi, tôi luôn dành cho những ngày đông một cảm tình đặc biệt, bởi nó đã mang đến cho tôi sự háo hức, đợi chờ. Tôi vẫn tin lời bà như ngày còn thơ bé: “Hết những ngày đông này, rồi xuân sẽ về. Nhanh thôi cháu ạ. Và mẹ nữa, mẹ sẽ về trong nắng ấm mùa xuân, sẽ mang cho cháu thật nhiều quà bánh”…

Tháng Chạp rét lạnh, nhưng cái nắng thì vẫn cứ hanh hao, khó chịu. Tôi lên năm. Bà luôn mặc ấm cho tôi, đeo găng tay và quàng vào cổ tôi chiếc khăn len màu hồng phớt trước khi đưa tôi ra chợ. Những ngày cuối Chạp, bà luôn vội vàng, tất bật để kịp phiên chợ tết. Món hàng bày trong đôi quang gánh của bà là mấy chục chiếc bánh chưng vuông. Đêm qua, bà ngồi canh để vớt bánh. Đêm trước nữa, bà loay hoay bên thúng gạo nếp và mớ lá dong, lá chuối đến tận nửa khuya. Đôi quang gánh nặng hay những mệt mỏi in hằn mà dáng bà cứ khom xuống, thấp xuống. Ngày tôi lớn, mỗi lần nghĩ đến dáng bà mà thương đến thắt lòng. Nhiều năm xuôi ngược xa quê, tôi chỉ muốn nhanh đến những ngày tháng Chạp để trở về, giúp bà gói bánh, nấu bánh và đỡ lấy đôi quang gánh vẫn nặng trĩu trên vai bà mỗi ngày rằm, ngày Chạp.

Tháng Chạp này tôi vẫn còn đang mải miết ở một nơi rất xa, xa lắm. Áo ấm, khăn len xuống phố, thấy như tết đang vội vã đến qua từng bước chân người đi chợ. Đi chợ tết từng là niềm ao ước của những đứa trẻ quê tôi ngày nào. Không hẳn là để được người lớn mua sắm cho những món đồ tết như quần áo, giày dép, hay đơn giản chỉ là chiếc nơ cài, một vài cái dây chun buộc tóc… mà đi chợ tết, như lời bà nói, còn là để mua… vui, để sống trong không khí chộn rộn, tất bật của phiên chợ ngày cuối năm, để nhìn ngắm những sắc màu và hương vị của tết.

Những ngày cuối Chạp, chợ tết mới đủ đầy làm sao. Đã lá dong, lá chuối. Đã gạo nếp, đỗ xanh. Đã bánh mứt, dưa hành… Lại thêm những cành hoa mai, những chậu quất. Trong cái rét ngọt cuối mùa, những cánh mai cũng buộc lòng e ấp nở, nhưng dường như còn dè dặt lắm, có lẽ, nàng mai còn đang ngóng đợi nắng xuân về.

Chính cái tiết trời âm ấm, cái không khí sum họp đoàn viên của ngày tết đã khiến cho bao ý nghĩ muốn được “quá độ” đến xuân để bỏ mặc những ngày đông buốt giá. Tôi lại nghĩ khác. Không có con đường tắt nào dẫn đến mùa xuân nhanh nhất, trừ khi chúng ta bước qua lằn ranh với mùa đông; cũng giống như khi chúng ta nhẫn nại trải nghiệm hết những mặn mòi, chát đắng, rồi chúng ta sẽ có được những quả ngọt đầu mùa.

Những ngày cuối Chạp, lắng nghe giai điệu “Xa rồi mùa đông” của nhạc sĩ Nguyễn Nam mà lòng chợt thổn thức: “Tạm biệt mùa đông. Tạm biệt ánh lửa hồng. Xa rồi vòng tay ấm. Mùa đông sẽ đi qua. Rồi anh cũng đi xa...”. Nhưng với tôi, dẫu có đi qua mùa đông ở nơi nào và với ai đi nữa, tôi vẫn sẽ luôn giữ “ngọn lửa” của riêng mình, để bốn mùa, lòng luôn được sưởi ấm.

HOÀNG CÚC