Hàng nghìn, hàng vạn đôi chân in dấu trên phổ cổ Hội An mỗi ngày chừng như vẫn chưa ngơi tìm kiếm vẻ đẹp của những ngõ nhỏ rêu xanh, những tường vôi cũ kỹ. Nhưng có một mùa khác, thay cho những gót giày, chỉ có rất nhiều chiếc xuồng nhỏ len lỏi dọc mọi con đường phổ cổ: Hội An mùa lụt.
Cư dân phố cổ đã quen lụt lội, quen đến nỗi ứng xử với lụt cũng gần như định hình thành một nét văn hóa. Chuyện nước lụt thành ra như điều tự nhiên mà họ biết là phải gặp, và họ đã sống chung với lũ từ rất lâu rồi. Từ góc nhìn thẳng đứng, Hội An bời bời một màu nước bạc, nhưng vẫn thấy đó mái ngói rêu phong, thấy những con đường đổi sang màu nước bạc, thấy những chiếc xuồng nhỏ len lỏi chở khách dạo qua, trải nghiệm một “mùa” khác riêng có của Hội An. Phố cổ vẫn bình dị từng góc nhỏ tường rêu, lặng lẽ cất giữ thêm cho mình từng chút kỷ niệm và ký ức. Sông vẫn cứ lũ, Hội An vẫn cứ đón nhận hình hài mùa lũ của mình. Không thể bàng quan đến mức chẳng âu lo, nhưng thẳm sâu trong từng cư dân, hình như mùa lũ cũng là một phần trong phận số của chính mình, cùng phố cổ.