Đi và ăn
(VHQN) - Đi và ăn là cách nói vui của du lịch ẩm thực. Lang thang đến một nơi nào đó, thứ khiến bạn nhớ lâu hơn một chút, là khi mùi vị thức ăn truyền thống ở đó neo lại trong trí nhớ. Thưởng thức món ăn của xứ đất không chỉ mang đến những trải nghiệm vị giác khác lạ mà còn giúp bạn cảm nhận nét văn hóa bản địa của con người ở đó. Đó dường như là mặc định của những người thích rong ruổi. Như bữa nọ, tôi được nhấm nháp chút mắm cá thính ở Maeklong.
Chợ đường sắt Maeklong nằm ở vùng Samut Songkhram, cách Bangkok (Thái Lan) khoảng 80km. Chúng tôi mua một tour ẩm thực và từ Bangkok tới khu chợ này mất hơn một giờ trên xa lộ.
Chợ đường sắt Maeklong là một trong những khu chợ hải sản tươi sống lớn nhất ở Thái Lan và tập trung quanh đường ray Maeklong. Ở Maeklong, bạn có thể tìm thấy bất cứ món hàng nào mình chợt nghĩ đến trong đầu, thậm chí những loại rau mà tôi nghĩ chỉ có ở xứ Việt của tôi, là dọc mùng.
Mắm cá thính đẩy cơn nhớ về tít mù xa những ngày mưa dầm ở Huế. Nên ngó quanh quất khu chợ đường tàu tấp nập bán buôn này, lại thấy lối sống quen thuộc như ở Việt Nam, lại muốn nán lâu hơn một chút.
Kỳ lạ, cái khu chợ mà hễ một hồi còi tàu rền lên, là tất bật kéo xếp những mái hiên di động và dọn dẹp hàng quán. Trong nháy mắt cho xe lửa qua, rồi trong nháy mắt lại bày biện bán buôn.
Đứng trên ray, cầm hộp Pad Thái, cảm nhận vị chua cay đặc sản xứ này trong cái hồi hộp ngóng tàu qua ở chợ đường sắt, là một trải nghiệm đáng nhớ. Pad Thái sẽ rất khó ăn với những người không thích mặn nhưng món này sẽ cho bạn biết được người Thái chuộng loại thực phẩm nào.
Bữa tôi xem cách chế biến món Pad Thái ở chợ Damnoen Saduak, đã ngạc nhiên với các nguyên liệu và gia vị mà đầu bếp đưa vào. Cả mì sợi, nhân tôm thịt, rau mùi, hẹ, ớt khô, đường, muối đậu, giá đỗ, cả bột me, đường thốt nốt, đậu phụ. Hình như còn vài vị nữa nhưng tôi không nhận ra. Cái cách vừa chế biến vừa giới thiệu gốc gác thực phẩm giúp chúng tôi hiểu hơn về vùng đất này.
Damnoen Saduak là chợ nổi khá nổi tiếng ở Thái Lan và cũng nằm trong tour ẩm thực mà tôi mua. Hôm tôi ghé lại dong ghe qua chợ, Damnoen Saduak kín đặc các ghe bán hàng, ghe chở khách du lịch, nhiều đoạn không có chỗ để ghe qua lại, phải lùi nhường nhau.
Trên các gian hàng chòng chành sóng nước bày bán không thiếu thứ gì và những mặt hàng lưu niệm… rất Thái (như gạt tàn thuốc có hình thù linga chẳng hạn). Các ghe chở thức ăn chế biến sẵn, trái cây đủ loại với mức giá cực kỳ dễ chịu. Tiếng chao chát gọi mời khiến bạn đồng hành thơ thới nhớ tới chợ nổi Cái Răng.
“Nhưng ở đây không có cái bạt ngàn mênh mông sông nước như ở Cái Răng. Sự dập dềnh ở Cái Răng nó khiến người ta hào sảng”, bạn nói.
Tôi bảo, sự so sánh khiến nơi chốn bạn đến thi vị hơn rất nhiều. Ngoài món đặc sản là Pad Thái, tôi cũng thử qua món Som Tam để biết sự khác nhau của món gỏi đu đủ này giữa ba nước Việt – Lào – Thái. Mà quả thực, vị cay của Som Tam rất khủng khiếp. Hình như người Thái ăn cay hơn người Quảng rất nhiều, mà không biết họ đã nghe câu “Nghe đồn con gái Quảng Nam/Mất một vụ ớt chết ba ngàn người” chưa?
Ngoài những món đặc sản, thì trên các ghe hàng còn có thịt gà nướng các loại cho đến đồ ăn vặt như kem xoài, kem dừa đều được các bà í ới mời. Ngó cái cách các cô cắt xoài bén ngọt, lia lịa, bụng dẫu no căng cũng phải mua… làm quen. Vài du khách đứng trên bờ dùng sào mua hàng. Cây sào dài lúc lỉu nhận hàng từ ghe lên bờ cứ như bạn câu cá vậy.
Rời chợ nổi Damnoen Saduak, trên đường ngược về Bangkok, tôi chạnh nghĩ với những đất nước có nền ẩm thực đa dạng, hấp dẫn như xứ Việt mình, nếu không biết cách tận dụng lợi thế về ẩm thực, là đã tự bỏ qua bao nhiêu cơ hội để kéo du khách đến bằng con đường du lịch ẩm thực.
Một chuyên gia du lịch nói rằng, du lịch ẩm thực chính là cơ hội lớn để thúc đẩy kinh tế, tạo điều kiện gia tăng chuỗi giá trị trong nông nghiệp, sản xuất chế biến thực phẩm, đồng thời giữ gìn và quảng bá văn hóa quốc gia ra thế giới. Và du lịch ẩm thực là yếu tố chiến lược đối với điểm đến, là động lực quan trọng cho phát triển du lịch.
Xứ Quảng mình có mỳ Quảng, có cao lầu và có bao nhiêu món ăn đường phố hấp dẫn khác, nhưng làm sao để những khu chợ đủ sức níu chân người lâu hơn một chút? Có lẽ cần thiết kế những tour du lịch ẩm thực độc đáo hơn để thay đổi phương thức quảng bá văn hóa ẩm thực hiệu quả hơn chăng?