Đi qua bóng tối
Hơn chục năm rồi Trà mới đi xe khách trở lại. Chuyến công tác xuyên tỉnh khá quan trọng khiến Trà phải đưa ra lựa chọn. Điểm đến xa lắc lơ nhưng thiếu sân bay, bữa rày hội chứng ống cổ tay nặng thêm nên đâu thể chạy xe máy, Trà đành di chuyển bằng xe giường nằm.
Xe khách có thứ mùi cố hữu không lẫn lộn được với bất kỳ mùi nào khác trên đời này, trộn lẫn bởi mùi giường nệm bọc da, tấm mền mỏng dé, hơi người, mùi giày dép quần áo và túi thơm rẻ tiền. Bao nhiêu đồ ăn thức uống của bữa cơm chiều đang chực chờ trào qua cổ. Thà nôn ra được sẽ dễ chịu hơn, đằng này trong bụng cứ rào rạo trồi lên tụt xuống lộn qua vòng lại.
Màn hình ở đầu xe đang mở nhạc bolero. Lâu lắm rồi Trà mới nghe lại những bài ca về quê hương. Mùi hương và âm thanh là hai thứ dễ khơi gợi ký ức nhất, có sức ám ảnh dị thường. Hồi nhỏ Trà không bị say xe, đi chuyến nào cũng khỏe re, xuống bến còn sức chạy nhảy tí tởn. Đột nhiên ngày kia, chỉ nghĩ tới thôi Trà đã nôn nao, huống hồ phải leo lên giường nằm, ngửi mùi nghe tiếng. Đầu Trà ong ong, người nóng dần, may có viên thuốc và miếng dán sau tai, cơ thể nhanh chóng rơi vào mơ màng.
*
* *
Trà chới với lơ lửng, cứ ngỡ sắp rơi xuống hố sâu nào đó, giật mình mở mắt. Mồ hôi túa ra ướt mèm tóc mai, Trà sờ soạng khắp người. Thật may, Trà chẳng bốc cháy như trong ác mộng kinh hoàng hồi mười tám tuổi.
Năm đó, phải chi má đừng vào Sài Gòn để bán vé số kiếm tiền đóng học phí và dẫn Trà đi khám, thì đâu có chuyến xe định mệnh kia. Hai xe khách ngược chiều nhau chạy quá tốc độ đâm sầm vào xe tải, cháy trụi. Kinh hồn bạt vía cả vùng trời. Chỉ còn lại là khung xe đen sì biến dạng, người ta phải dùng xà beng cạy ghế, cố hốt từng mảnh vụn yêu thương của biết bao gia đình.
Bạn bè chưa từng thấy Trà gục xuống rơi nước mắt. Trà lao đầu vào học và làm. Mỗi người đều có cách riêng để đối diện với nỗi đau. Hoặc họ khóc lóc vật vã, ngất xỉu tại chỗ và chật vật vượt qua mọi thứ trong bệnh viện. Hoặc kẻ chọn rên rỉ, lu loa với thiên hạ, phải nói ra hết mới nhẹ lòng. Cũng có người như Trà, bề ngoài bình thản yên ắng, nhưng nỗi đau cứ nằm sâu trong lòng, nhưng nhức gặm nhấm tinh thần ngày qua ngày, miên miết mãi chẳng nguôi ngoai.
Đến tận bây chừ, cứ nhìn thoáng qua, nghe nhắc tới hay ngửi thấy mùi xe là khắp người Trà lại rần rật nóng ran. Trà tưởng như chính mình ở trên chiếc xe xấu số ấy, bốc cháy khét lẹt, lửa đỏ khói trắng nghi ngút đêm đen. Đôi khi sự nhạy cảm quá mức không phải món quà trời ban mà là một điều xui xẻo.
Trà tránh hẳn xe khách, dù đường xa cách mấy, nếu không đi máy bay thì tự chạy xe máy. Hình như nhiều người giống Trà, sợ hãi những “hung thần xa lộ”, vào buổi đêm không bị giám sát sẽ ráng chạy xe với “tốc độ bàn thờ”. Họ chạy cho kịp giờ mỗi chuyến xuôi ngược, trả xong khách cũ, nghỉ ngơi chốc lát rồi đón khách mới của hành trình tiếp theo. Chỉ vì miếng cơm nên họ bất chấp an toàn của bản thân và mấy chục mạng người trên xe. Thấu hiểu đó, nhưng đâu ai thông cảm được.
*
* *
Một bàn tay khe khẽ chen qua lớp rèm kéo, thò vào bên trong giường Trà nằm. Sững người trong giây lát, Trà cười nhẹ rồi mạnh dạn nắm chặt bàn tay đó bẻ ngược ra sau. Sức con gái hơi yếu, nhưng chiếc nhẫn ở ngón cái và ngón út của Trà siết vào bàn tay kia đau điếng. Tay khác của Trà nhanh chóng nhéo vặn cánh tay hắn. Có tiếng the thé rồi im bặt, có lẽ hắn đang bặm môi nén cơn đau.
Hắn rút tay định ngồi xuống trốn, nhưng Trà kéo phắt tấm rèm ra, túm lấy áo hắn giựt lại, bấu chặt năm móng tay vào da thịt hắn. Trà chỉ lên phía đầu xe, nơi có hai cái camera đang chĩa thẳng vào hắn. Khác với trước đây, bữa rày mỗi xe khách đều có trang bị thiết bị giám sát. Dưới hai dải sáng đèn xe xanh đỏ mờ mờ, gương mặt tên lơ xe lấm lét toan đưa tay bụm miệng Trà lại. Cả xe thức giấc bởi tiếng la của Trà.
Trà đã cố tình chọn giường tầng trên vẫn không thoát khỏi nanh vuốt. Tên lơ xe rối rít mong bỏ qua, nhưng ngày mai Trà nhất định tố cáo hắn với tổng đài. Nhà xe phải xin lỗi và có biện pháp xử lý. Hoặc hắn phải bị đuổi việc, hoặc câu chuyện này sẽ lên mạng xã hội, báo lá cải, báo chính thống.
Chuyến xe râm ran ồn ào, mọi người thả ánh nhìn khinh miệt, thi nhau chụp ảnh và chửi vào mặt kẻ biến thái. Trà mới ngớ ra, nhận thức được việc mình vừa làm. Trà đã trưởng thành rồi sao, không còn là con bé năm nào run rẩy trước mấy trò sàm sỡ trên xe khách, bị chèn ép chỉ đành nín nhịn đợi xuống xe rồi chạy ùa vào lòng má mà khóc nấc. Bây chừ, Trà đã có thể tự mình đối phó với những thứ vặt vãnh đó.
Mỗi lúc thế này, Trà lại nhớ má kinh khủng. Muốn khoe với má, con gái của má đã lớn lên mạnh mẽ như nào. Phải chi được gặp má một chút trong mơ. Cuộc đời tựa như một chuyến xe, có khi ta vừa bước lên thì người khác đã đến đích. Má ở nơi xa kia hẳn đang ngoái đầu dõi theo Trà.
*
* *
Hơn tám giờ tối, xe dừng ở trạm, là một quán ăn ven đường đã được hợp đồng từ trước. Cơm canh dở ẹc nhưng giá cả trên trời. Khách mệt lả người, vì đói nên bấm bụng ngồi vào bàn ráng nuốt miếng ăn nghẹn ngang cổ. Trà chan nước canh vào cơm cho dễ húp. Ăn xong, Trà đứng lên ra ngoài trời tranh thủ hóng gió trước khi lên xe tiếp tục cuộc hành trình.
Phía trên nền trời thăm thẳm, lấp lánh ngàn sao. Chắc chắn mai sẽ là một ngày nắng trong veo, Trà phấn khởi nghĩ thầm. Đêm đen nào mà chẳng trôi đi. Tương tự thế, ai rồi cũng sẽ bước qua được bóng tối trong lòng mình.