Khúc đêm
Ngủ đi ánh mắt thẳm sâu vào đêm Ngủ đi tóc xõa muộn sầu vào đêm Ngủ đi mộng mị nghiêng hết vào đêmNgủ đi đôi bàn chân mỏng xanh đan vào đêm ấm lạnh
Ngoài kia đêm mông lung
Ngưng đọng những tinh cầu sắp rụng
Loài sâu nửa đêm thấm mệt
Ngủ gối đầu lên giọt sương
Con chim đêm buồn gì không rõ
Cất lên làm chi bài ca thảng thốt những chân trời
Ngủ đi môi thơm ai từng đắm đuối một đóa cười
Từng cánh phai còn vương câu hát cũ
Không biết người ở đâu mình ở đâu trong mùa lặng gió
Ký ức mù sương rơi qua kẽ tay
Ngủ đi tư thế hài nhi
Cho đêm như nhung chở che như lòng mẹ
Đêm cuộn tròn bao bọc những giấc mơ quên ngày sinh nở
Chuyện nhân tình không di trú giữa chiêm bao
Ngủ đi bàn tay xanh thôi cầm nắm ngày xanh
Câu vĩ thanh hãy để dành cho gió
Im lặng của đêm là món quà vô giá
Nỗi buồn lên men sẽ hóa nồng nàn
Chẳng hẹn hò ngày vẫn sẽ bình minh
Người mang giỏ vô ưu nhặt tiếng chim đầu ngõ
Tiếng chim tái sinh từ tàn tro của đêm
Sẽ bừng xanh lá cỏ
Xôn xao gọi mặt trời
Hát giữa hoàng hoa…