Nghe tiếng chim reo trong vòm lá
(VHQN) - Tụi học trò đang quét lớp bỗng sốt sắng chạy lại báo cho Vinh biết ngay chỗ khe hở trên phía cửa sổ có một tổ chim.
Hoàng nhanh nhảu bảo rằng tụi nó đã kéo cái bàn giáo viên sát cửa sổ, leo lên kiễng chân dòm thấy trong tổ có ba cái trứng nhỏ xíu lốm đốm đen trên vỏ, chim mẹ không thấy đâu, chắc là đi kiếm ăn rồi.
Vinh nhìn theo tay chỉ của Hoàng, một tổ chim tròn vo, nhỏ xinh nằm phía trên cửa sổ một chút. Sân trường xơ rơ nắng, vì cây bàng cổ thụ đã bị cưa sát gốc trước khi năm học kết thúc.
Hẳn là trong ba tháng hè qua, lũ chim đã nháo nhác tìm chỗ làm tổ và một chú chim đã tha rơm vào trong lớp học. Hoàng thấy thầy phân vân thì lại nhanh nhảu bảo để em leo lên gỡ tổ chim xuống nha thầy. Vinh thoáng lưỡng lự rồi bảo để đó đi, lũ chim nở xong rồi sẽ bay đi nhanh thôi!
Vinh chẳng biết đó là tổ của loài chim gì, chỉ thấy những sợi rơm vàng bện lại tròn xoe như cái chén ăn cơm. Khi tụi nhỏ đọc bài “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều…” trong sách Tiếng Việt lớp 3 thì con chim nằm ấp trứng trong tổ, thỉnh thoảng thò đầu ra ngơ ngác nhìn. Chắc là nó cũng hoảng sợ khi thấy đông người nhưng chẳng thể bỏ được ba quả trứng nên cứ đánh liều nằm trong tổ.
Có bữa đi dạy sớm, thấy tụi học trò lấy que chọc lên tổ chim, Vinh can, bảo ai cũng cần một chỗ trú thân, huống chi con chim chỉ mượn một chỗ nhỏ xíu trong lớp học của mình chừng mươi bữa, nửa tháng thôi.
Cái tin lớp 3A có tổ chim chẳng mấy chốc lan ra và thành chủ đề bàn tán khắp trường. Giờ ra chơi, đám học trò lớp khác chạy ào qua, có đứa đứng ngoài cửa, có đứa chạy ào vào lớp để tận mắt chứng kiến tổ chim nằm trong lớp học.
Hoàng ghé nhỏ vào tai thầy Vinh nói có đứa lớp bên cạnh bảo đợi tan trường sẽ gỡ tổ chim xuống hoặc đợi chim nở bắt lấy chim con nuôi. Vinh nghĩ một lát rồi nói với cả lớp hãy nói với các bạn trong trường rằng tổ chim ấy là của thầy Vinh, đứa nào phá hay bắt chim con là thầy phạt.
Tụi học trò cấp 1 đứa nào chẳng sợ thầy cô huống chi thầy Vinh nổi tiếng nghiêm khắc nhất trường. Vậy là cái tổ chim vẫn yên bình ở đó cho đến ngày nghe tiếng chim non kêu khe khẽ trong tổ.
Thầy hiệu trưởng chắp tay sau mông, chậm rãi đi từng bước qua lớp 3A. Thầy đứng ngoài cửa, nheo mắt nhìn cửa sổ ngay bàn giáo viên như để xác nhận rằng đích thị có tổ chim ở đó rồi mới thủng thẳng bước vào lớp.
Tụi học trò đang cặm cụi làm toán, thầy hiệu trưởng nói Vinh dẹp cái tổ chim ngay đi, để cái tổ trong lớp học sao tụi nhỏ học hành gì được, chưa kể đứa nào ham bắt chim leo lên té gãy tay gãy chân thì có phải nhà trường mang họa không?
Vinh nhìn hiệu trưởng, lúc nào thầy cũng mang gương mặt cau có và giọng điệu ra lệnh cho cấp dưới. Vinh cố nở một nụ cười, bảo cái tổ chim bé tí thầy ơi, chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện tụi nhỏ học hành. Như minh chứng cho lời Vinh nói, tụi nhỏ vẫn say sưa làm bài tập toán trong tiếng quạt máy đều đều.
Thấy thầy hiệu trưởng im lặng, Vinh nói tiếp rằng mình đã dặn tụi nhỏ kỹ rồi, chẳng đứa nào dám leo lên phá tổ chim đâu. Vả chăng, trong những bài học mình toàn dạy tụi nhỏ phải yêu thiên nhiên, giờ tụi nhỏ nghĩ sao nếu thấy thầy cô phá bỏ tổ chim non? Huống hồ chỉ còn thời gian ngắn nữa lũ chim ra ràng.
Hoàng ngồi bàn đầu, nghe thầy nói phụ họa thêm: “Đúng á thầy, tụi em quý tổ chim lắm sẽ không phá đâu ạ!”. Thầy hiệu trưởng ậm ờ, trước khi bước ra cửa còn bảo nếu có chuyện gì thì Vinh phải chịu trách nhiệm.
Tự nhiên Vinh buồn ngơ ngẩn. Con chim mẹ miệng ngậm mồi bay về đút cho lũ chim con rồi lại vụt bay đi. Con chim nhỏ xíu như cái chén hột mít uống rượu của mấy ông già mất hút trong tán phượng xanh um.
Trong hộc tủ ở nhà của Vinh có mấy tờ đơn xin nghỉ việc cũ mèm. Năm nào trong trường cũng có giáo viên xin nghỉ. Vinh cũng dợm mấy lần nhưng đều cất lá đơn đi vì ánh mắt trong veo của học trò.
Cái trường tiểu học nhỏ xíu trong cái xã nhỏ xíu, suốt ngày gặp phải “những chuyện muôn năm cũ” làm nhiều thầy cô ngao ngán. Đôi lúc Vinh nghĩ ở lại hay ra đi, chọn điều nào là can đảm hơn?
Những lúc xong bài tập, tụi học trò mắt trong veo nghe thầy Vinh kể chuyện. Vinh nói hồi thầy bằng tuổi tụi nó chim làm tổ đầy trong vườn nhà. Sáng trưa gì cũng nghe tiếng chim ríu ran trong vòm lá.
Tụi trẻ con như thầy hồi đó đâu có nhiều trò để chơi nên có trò bắt chim non để nuôi. Thầy có bắt một con chào mào để nuôi, ai ngờ mới nuôi mấy bữa chim non chết. Chim bố mẹ xao xác đập cánh tìm con khi tổ chim bị con người phá mất.
Từ đó thầy không nuôi con chim nào nữa. Tụi nhỏ ngó lên cửa sổ, nơi lũ chim non đã mọc đầy đủ lông cánh, chiêm chiếp từng hồi. Thầy nói tiếp, nghe tiếng chim, để nó tự do bay lên vui hơn nhiều đúng không?
Nghỉ hai ngày cuối tuần mà cái tổ chim trống không. Chẳng còn tiếng chim kêu, chỉ còn lại cái tổ tròn như cái chén. Tụi học trò báo cho Vinh biết, ánh mắt thơ ngây buồn hiu. Vinh bảo lũ chim lớn phải bay đi chứ, chúng đâu ở hoài trong cái tổ chật hẹp được. Mình phải vui chứ sao lại buồn?
Một bữa, đang dạy tụi nhỏ đọc mấy câu thơ “mùa thu của em/ là vàng hoa cúc/ như nghìn con mắt/ mở nhìn trời êm..”, Vinh chợt nghe tiếng chim ríu rít đâu đây. Vinh nhìn ra sân trường, bốn con chim ríu ran trên cành phượng.
Con chim đầu đàn nhanh nhẹn, bay thoăn thoắt, ba chú chim theo sau chuyền từng cành. Vinh cười, chỉ cho tụi học trò thấy. Tụi nhỏ háo hức nhìn ra sân rồi reo lên: “Là ba con chim non nở trong lớp học của mình, chúng đang bay trong nắng kìa!”.