Ru mình
Neo con thuyền cuộc đời vào bến cạn rồi học cách quên khung trời mơ mộng người đàn bà đi về phía áo cơm ôm vạt nắng sớm mai
gieo trồng hy vọng
bước qua chiều vàng
gặt ngọn gió se
trái tim mùa đông hoang phế
chống cửa đợi mong
đêm nghiêng
dan díu với tiếng từ quy khắc khoải
cày vỡ từng bệ trăng
tìm đêm huyền dịu
Múc nước giếng thơi
tưới miền ký ức…
hái vì sao xa
dỗ giấc bình yên
hong đêm trắng
giọt môi mềm
đơm hoa!