Nghĩa tình người lính
Một chiều, chơi thể thao xong, Đại úy Nguyễn Văn Kêm - Trợ lý Thanh niên Lữ đoàn Tăng-Thiết giáp 574 (Quân khu 5) dắt xe máy ra khỏi cổng gác đơn vị, chợt thấy một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ thất thần, mệt mỏi đang ngồi bệt ở vệ đường, cạnh đó là chiếc xe đạp cũ nằm chỏng chơ.
Lại gần hỏi chuyện mới biết, người này tên là Tuấn, đi lạc đã hai ngày nay, giờ không nhớ đường về. Anh Kêm hỏi số điện thoại người thân của ông Tuấn, dù đã cố gắng đọc rất nhiều hàng số nhưng không có số nào chính xác.
Nghe báo cáo tình hình, Trung tá Nguyễn Văn Qui - Phó Chủ nhiệm Chính trị và Thượng úy Phạm Minh Tuyển - Trung đội trưởng Trung đội vệ binh Lữ đoàn đi đến, mời vào đơn vị để quân y thăm khám, kiểm tra sức khỏe, song vị khách một mực chối từ.
Được mời ra quán nước gần đó, uống xong cốc nước dừa, ông Tuấn dần bình tĩnh trở lại, đưa giấy tờ trong ví ra, giới thiệu: “Tôi là thương binh Trương Công Tuấn, sinh năm 1959, từng tham gia chiến đấu và bị thương ở chiến trường Campuchia năm 1979, vết thương sâu vẫn còn in dấu ở cánh tay. Những năm gần đây, cứ lúc nhớ lúc quên”.
Ăn bữa cơm do bộ đội mang từ đơn vị ra, xúc động gặp những người lính trẻ, ông kể vanh vách kỷ niệm về những trận chiến đấu năm xưa, những đồng đội một thời cùng vào sinh ra tử; địa danh, thời điểm mình bị thương…
Rồi ông cho biết, ngày 24/7/2023, được nơi đăng ký hộ khẩu là phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng mời đi nhận quà tặng dành cho thương binh, lúc về, ông cứ đạp xe lòng vòng hết đường này đến đường khác. Khi đuối sức, ngủ trên lề đường và đây là đâu cũng không biết.
Trung tá Nguyễn Văn Qui giải thích: “Đây là thôn Xuân Lư, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn cách TP.Đà Nẵng gần 40km. Thế nhà chú ở đâu?”. Đang vui chuyện, đôi mắt như bừng sáng, ông Tuấn đọc rành mạch số điện thoại của vợ mà trước đó không sao nhớ nổi. Ông còn cho biết số nhà đang ở là 16 đường Đỗ Tự, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Mừng rỡ, các sĩ quan trẻ nhanh chóng kết nối với gia đình. Con gái ông Tuấn nói qua điện thoại: “Ba em đi lạc, cả nhà lo lắng vô cùng. Đã báo Công an phường Hòa Xuân phối hợp tìm kiếm suốt hai ngày qua, nhưng vẫn chưa có thông tin gì”.
Vì đang làm nhiệm vụ trực, bộ đội Lữ đoàn gọi ô tô gần đó đưa ông Tuấn về đúng địa chỉ nhà (riêng chiếc xe đạp, ngay trong tuần, đơn vị đem đến tận gia đình gửi lại).
Tối hôm đó, con gái ông Tuấn là Trương Thị Ngọc Tuyết vui vẻ gọi điện báo tin: “Ba em về đến nhà, sức khỏe tốt. Cảm ơn các anh rất nhiều, đúng là Bộ đội Cụ Hồ!”. Và Tuyết cũng bày tỏ niềm tự hào khi mình là con gái của một Bộ đội Cụ Hồ.