Lang thang cà phê Sài Gòn
Nhớ khoảng thời gian đại dịch COVID-19 vừa yên yên, tôi có ghé về Sài Gòn, lội tìm đến những quán cà phê cũ. Không ít quán quen ở Sài Gòn giờ đã không còn.
Hồi mới tốt nghiệp đại học, tôi ở trọ cách trường chừng 5 cây số, ngày nào cũng xách xe chạy sang chỉ để uống ly cà phê sữa đá Milano, ngắm con gái Trường Đại học Ngoại thương lại qua, đọc dăm tờ báo. Hồi đó, báo giấy còn “thống trị” ở hầu hết quán cà phê. Chị chủ quán chỉ cần thấy mặt là biết độ ngọt phù hợp cho ly cà phê. Quán đổi chủ đâu chừng vài lần. Giờ cũng dẹp mất.
Góc đường Trần Quý Khoách (phường Tân Định, quận 1) có một quán cà phê ghép bởi nhiều ô cửa sổ, mỗi năm đổi chủ một lần, thay áo như thay tâm hồn mới. Tôi hay ngồi ở đây mỗi lần lạc lối cuối tuần. Nhớ cảm giác bước vào quán như lạc vào “Mùa đu đủ xanh” của đạo diễn người Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng - người mới thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất với tác phẩm “La Passion de Dodin Bouffant” (Đam mê của Dodin Bouffant) tại Liên hoan phim Cannes năm nay.
Cùng trên đoạn bờ kinh Sài Gòn có quán cà phê Không Tên trên đường Hoa Phượng, đối diện khu Rạch Miễu. Tuần nào chúng tôi cũng nhất định tụ tập mấy đứa bạn bàn chuyện... thế giới. Quán là một trệt nhỏ có hàng sử quân tử nhìn ra đường Phan Xích Long nắng vàng ươm.
Quán Trịnh đoạn bờ sông Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức, ngồi sát mé sông dưới hàng me lưa thưa, ngó thủy triều mỗi lần lên xuống, từ đây nhìn được cả Sài Gòn tất bật hối hả ghe thuyền. Lắm khi ngồi nghe “Đêm nhớ về Sài Gòn” thú vị không gì bằng. Vậy đó, những câu chuyện lứa bạn bè bên trời lận đận chúng tôi hay kể cho nhau nghe ở Trịnh giờ cũng đã chìm trong muôn thuở.
Quán Văn trên đường Ngô Đức Kế là quán của ông bà chủ bạn tôi. Do cùng gu với nhau nên mọi thứ trong quán từ nhạc đến tranh ảnh vật dụng đều rất hợp. Cảm giác ngồi uống ngụm trà đậu biếc, cắn xí muội chua chua, nghe nhạc như từ radio: “này cô em Bắc kỳ nho nhỏ, này cô em tóc dermi garcon...” người cứ rộn ràng lâng lâng nỗi nhớ nhung xa lạ. Nhưng thứ làm tôi thích nhất ở Văn là cái nắng trưa hè yên tĩnh, phủ kín một góc lam lũ của Sài Gòn. Rồi dòng đời miên viễn đưa cô chủ quán tới miền khác của đất nước, có lẽ hợp hơn.
Cũng có quán hát nhạc Acoustic mà tôi ghé hát mỗi tuần: Quỳ Đà Lạt ở hẻm 400 đường Lê Văn Sỹ. Không gian của Quỳ là không gian rất Đà Lạt, từ nhạc đến ánh đèn, bình thạch thảo nhỏ xinh trên bàn và một cái lạnh không lẫn vào đâu được. Giờ không còn là Quỳ Đà Lạt mà là một thứ gì khác mọc lên lạ lẫm.
Sài Gòn hình như cái gì cũng nhanh. Mới những đận í ới nhau, cà phê sớm hè? Mà, giờ nhìn lại đã xa ngái. Có khi quán quen không còn, có khi quán còn đó nhưng không còn những điều giản dị quen thuộc. Bao giờ lại được thong thả ngồi với bạn bè ở Sài Gòn, kêu ly cà phê ở một quán quen mà miệng còn lẩm bẩm: cà phê bảo ít sữa mà nay sao nhiều sữa quá...