Quê nhà có chiếc võng đưa

NY AN 14/05/2023 09:01

Thời gian đầu khi rời nhà tới phố phường xa lạ, tưởng được sải cánh bay tùy thích, nhưng thường trực trong tôi luôn là một nỗi ngột ngạt bức bối trong bốn bức tường của căn trọ chật hẹp chưa đầy 15m2. Cho dù nơi tôi ở là đâu chăng nữa, đều là một khoảng mướn tạm của người khác.

Quê nhà. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC
Quê nhà. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Mãi về sau, tôi nhận ra mình chỉ đơn giản đổi từ chiếc hộp này sang chiếc hộp khác, từ phòng trọ tới trường học, hoặc từ trường học đổi thành văn phòng công ty.

Chúng có cửa sổ hoặc không, được mở thoáng hoặc đóng kín, có thể hít gió trời hoặc phải nhận khí điều hòa. Bao nhiêu khắc khoải cứ thế lớn dần lên trong lòng cùng tháng năm, cùng tuổi đời và nỗi nhớ. Hơn một lần tôi mơ về quê nhà với chiếc võng đưa ru ngủ suốt tuổi ấu thơ.

Hồi đó, ba tôi trồng cả vườn cây ăn trái cho bóng mát. Biết tính ba, má sắm võng nhiều hơn sắm quạt. Bữa cơm trưa dọn ra vườn, thỉnh thoảng trong chén cơm có rơi chiếc lá me xanh lẫn bông hoa táo. Me chua vú sữa ngọt xoài vàng ổi xanh và mít thơm lựng khoảng trời mơ mộng. Mặt trời đổi hướng chiếu sáng suốt ngày dài.

Ba cột võng chạy theo bóng lá, từ thân cây này chuyển thân cây khác. Trên hai chiếc võng đong đưa mắc gần nhau trong khu vườn rời rợi gió, tôi đọc sách cho ba nghe. Những quyển tiểu thuyết, truyện thơ, sách văn học giấy vàng ố chữ nhỏ rí như con kiến riện mà phải ngày lớn lên xa ba rồi, tôi mới hiểu thấm.

Tuổi thơ của tôi đã khuyết mất phần ký ức võng đưa lời ru ngọt ngào của má, vắng hẳn mấy câu chuyện cổ tích xưa như trái đất của bà, nhưng bù lại nơi đó luôn có ba. Nào là Tam Quốc Chí diễn nghĩa, Truyện Kiều, Số đỏ hay Suối nguồn, Vừa đi đường vừa kể chuyện,… đông tây kim cổ đầy đủ cả.

Khoảng thời gian đó, gió trời đã ru tôi ngủ, giữa cơn mơ còn dập dờn những dòng chữ vờn lượn trước mặt. Và khi mặt trời tắt nắng đằng sau hè, nhường chỗ cho những ánh sao đêm nhấp nháy trên bầu trời cao rộng, thì chiếc võng đưa chuyển vào hiên nhà, để đứa con gái thơ thẩn ngắm nghía trăng lên mặc kệ lũ muỗi kéo đến vo ve. Phải đợi ba cầm cây roi dâu ra lăm le dọa đánh, tôi mới chịu vào nhà học bài hoặc đi ngủ.

Bởi vì đã từng sống mấy tháng ngày nắng chen kẽ lá vẽ hoa trên mặt, gió từ khắp chốn tha thiết đùa tóc mai, phía trên là mây trời vời vợi, gần xíu nữa là trái thơm bóng mát, và ngay bên cạnh là bụi cát khói rơm, nên đoạn đường đời sau này, tôi luôn muốn thoát khỏi những chiếc lồng hiện đại sạch tinh tươm nhưng gò bó chẳng thở nổi. Quê nhà vẫn vậy, lúc tôi quay trở về. Chỉ là khu vườn cũ của ba thì đã theo ông về nơi xa ngút ngàn trong ký ức.

Để bây chừ, giữa trưa hè oi bức chợt thèm một chiếc võng đưa.

NY AN