Ân tình trong câu hát
(VHQN) - Trong những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước, tôi thường đi thực tế ở các huyện miền núi Quảng Nam để tìm chất liệu, cảm hứng sáng tác. Cảnh sắc hoang sơ của núi rừng sông suối, tình cảm nồng hậu của con người ở đây cho tôi nhiều xúc cảm, đầy ắp những hình ảnh những tư liệu quý giá. Vì thế, sau những chuyến đi, bao giờ tôi cũng tìm về một nơi chốn yên tĩnh để suy nghĩ, viết nên ca khúc. Và nơi chốn đó, thường là Hội An.
Duyên nợ phố Hội
Hội An với tôi không chỉ ghi nhiều kỷ niệm, mà còn là quê hương âm nhạc của tôi, mang nhiều tình cảm đậm sâu. Những con đường, dòng sông, phố chợ, những tình cảm chân tình thuần hậu của người dân phố Hội đã để lại trong tôi dấu ấn không thể nào quên. Tôi luôn tâm niệm phải viết một bài ca thật tâm đắc để tri ân miền đất này.
Mọi giải thưởng, mọi vinh danh đều sẽ qua đi, chỉ có sự đồng cảm, tình yêu của cộng đồng dành cho tác phẩm mới còn lại mãi với thời gian.
Tôi còn nhớ, ngày Rằm tháng Giêng năm Canh Thìn, tức thứ 7 ngày 19/2/2000, cả Hội An tưng bừng trong niềm vui lớn của lễ đón nhận bằng Di sản Văn hóa thế giới đô thị cổ vừa được UNESCO công nhận (5/12/1999). Tôi đến Hội An vào buổi chiều sắp tối. Đi đâu cũng lung linh sắc màu và âm thanh lễ hội.
Sau khi đã “lang thang trên những con đường nhỏ, loanh quanh trong phố xưa nhà cổ”, tôi dừng chân trên bến sông Hoài. Bụi cỏ dại với những bông hoa vàng ven sông, tiếng lao xao của phố ngoài kia và những ánh hoa đăng lung linh trên sông, cho tôi những cảm xúc tưởng chừng như xa vắng từ lâu.
Trong đêm hội, phố Hoài cho tôi nghe những âm thanh lao xao, xa vắng, để tôi bỗng nhớ vô cùng những nét xưa u trầm của một Hội An cổ kính và không gian trong vắt một màu.
Tôi nghe trong tiếng guốc gỗ trên Chùa Cầu, tiếng đàn ghi ta trong vườn khuya, tiếng rao trên con đường vắng và hình ảnh vầng trăng, chén rượu, câu thơ ngày xưa… cho tôi nỗi tiếc nhớ mơ hồ. Tôi mong những hình ảnh, nhưng âm thanh đó sẽ còn mãi mãi. Và trong cảm xúc đó, những ca từ, những giai điệu đầu tiên của “Đêm hội phố Hoài” ra đời, như để níu giữ một thời đã xa, rất xa…
Những kỷ niệm
Ca khúc “Đêm hội phố Hoài” ra đời đã 23 năm cho tôi nhiều kỷ niệm, nhiều niềm vui. Có được những niềm vui đó, tôi luôn biết ơn quê hương và người dân phố Hội đã cho tôi nhiều cảm xúc, cho tôi động lực để viết nên ca khúc này.
Video: Đêm hội phố Hoài - Trình bày: Duy Dũng, Thủy Trúc
Với “Đêm hội phố Hoài”, tôi đã nhận được giải 3 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2001, khi bài hát còn chưa phổ biến nhiều, sau đó là giải thưởng của UBND thị xã Hội An năm 2002, Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam cho đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật trong 10 năm (1997 - 2007).
Và ngày 19/5/2023 sắp đến, “Đêm hội phố Hoài” là 1 trong 3 ca khúc cho tôi vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước cao quý. Với tôi, bằng khen, giải thưởng cho tôi niềm vui khi quá trình sáng tác của mình được công nhận, nhưng quý nhất, vẫn là những đồng cảm, tình yêu của cộng đồng dành cho tác phẩm của mình.
Như hồi năm 2012, tôi bất ngờ nhận được lời mời của anh An, một người chưa quen. Phút bỡ ngỡ ban đầu qua thật nhanh khi anh cho biết, là người Hội An xa quê hường đã từ lâu, một lần ở xứ người anh nghe bài hát Đêm hội phố Hoài qua CD Tiếng Sông Thu. Tiếng hát chân chất mộc mạc nhưng thật tình cảm trong sáng của Duy Dũng, Thủy Trúc làm anh xúc động.
Từ đó, mỗi lần nhớ về quê hương anh đều nghe lại bài hát và anh nói, anh như được trở về. Bài hát cũng nhanh chóng được anh in lại và gửi tặng bạn bè trong Hội đồng hương Hội An ở Seattle (Mỹ). Lần gặp mặt này, anh thay mặt hội đồng hương tặng tôi một biểu trưng với lời ưu ái đáng quý dành cho ca khúc...
Hạnh phúc nhất là vào năm 2020, anh Võ Phùng - nguyên Giám đốc TTVHTT Hội An đã tổ chức “Sinh nhật lần thứ 20” cho ca khúc Đêm hội phố Hoài. Anh đã thân tình mời nhạc công, ca sĩ và nhiều anh chị em từng đồng hành với ca khúc từ những ngày đầu tiên đến gặp gỡ cùng ôn lại những kỷ niệm của 20 năm trước.
Bài hát lại được cất lên, đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca. Không khí rộn ràng, vui vẻ, cảm động. Cuộc hội ngộ này, tôi sẽ chẳng bao giờ quên… Và tôi luôn tâm niệm rằng, mọi giải thưởng, mọi vinh danh đều sẽ qua đi, chỉ có sự đồng cảm, tình yêu của cộng đồng dành cho tác phẩm mới còn lại mãi với thời gian.