Bún chay "tam vị"
Đôi lúc có những mệt nhọc của đời sống, tôi lại về quê, nấu cho má món chay, rồi hai má con vừa ăn vừa rỉ rả chuyện xưa chuyện nay, thấy lòng nhẹ đi vài phần. Món chay với tôi không chỉ tốt cho hệ tiêu hóa vốn quen thịt thà, mà còn tốt cho việc thư thái tâm hồn trước những bộn bề bận rộn.
Những sợi nắng vàng ươm đã kéo tháng Tư về tận sâu đáy mắt tôi. Ai ai cũng buông tiếng thở dài vì trời nắng nóng, sẵn nhà có vườn rau thơm sạch lành kèm túi nấm được người bà con biếu cho, thế là tôi trổ tài nấu món bún chay “tam vị”.
Giữa đời sống công nghiệp hóa ngày nay, dành thời gian cho gia đình thương yêu của mình, nấu cho người thương mấy món ăn theo chế độ thực dưỡng là điều tôi mong muốn nhất.
Bằng phương pháp thực dưỡng thuần chay, cơ thể chúng ta sẽ hạn chế lượng đường, chất béo, giảm tải hoạt động cho hệ tiêu hóa. Về món ăn tôi nấu hôm nay, tôi gọi món bún “tam vị” là vì nồi nước dùng tôi nấu có đủ 3 vị: nấm đông cô, nấm bào ngư và nấm rơm.
Mỗi loại nấm có hương vị đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng riêng, khi kết hợp lại chắc chắn sẽ cho mùi vị thơm, ngọt khó cưỡng. Tôi ngâm rửa nấm rồi xắt lát, ướp cùng bột nêm làm từ củ ngưu bàng (một loại cây thuốc có tác dụng chữa lành, ngăn ngừa lão hóa).
Ngoài các loại nấm kể trên, tôi dùng thêm đậu phụ giống thuần chủng không biến đổi gen, phù chúc cắt sợi ướp cốt quế hồi và gừng. Sau cùng là khử boa rô rồi xào các nguyên liệu cho thấm, đổ nước kèm rau củ vào hầm cho thật nhừ, nêm thêm muối và đường để cân bằng hương vị nước dùng.
Mấy khoanh bún lứt khô cuộn tròn được má tôi treo ở bếp, nay tôi mang ra ngâm rồi luộc chín, để ráo. Còn rau thơm cắt cả rổ, rửa sạch, mấy cọng ngò cắt nhỏ rắc vào nhưn bún, ôi sao mà thơm ngon quá đỗi cái mùi vị của quê hương.
Vừa múc nhưn vào tô bún, tôi vừa nói với má: “Mỗi lần thấy cực lòng quá, con về nhà nấu món này món kia cho má ăn. Hễ ăn thuần chay, nỗi lòng nào mệt cũng nhẹ tênh, sức khỏe cũng ổn dần”. Má cười, nụ cười xa xăm của tuổi già khiến tôi dễ dâng lên niềm xúc động khó diễn tả bằng lời.
Món bún chay “tam vị” ăn giữa ban trưa, có nắng, có gió và kèm thêm ly nước dứa lên men thật mát lành, thanh đạm. Hai má con ngồi lại bên mâm bún, vừa ăn vừa chuyện trò bao điều mới cũ.
Nhìn má ăn sợi bún lứt mềm mượt rồi húp nước lều ngọt thơm, mọi trĩu nặng trong lòng bỗng hóa hư không. Tôi không quên dặn dò và cũng là điều bấy lâu nay cầu ước: “Má ơi, má khỏe luôn nghe má!”.