Tìm thời gian đã mất
Bên hè phố, có những thứ đã thuộc về hoài niệm. Người ta sống cho ngày hôm nay, tất bật xô bồ cứ thế cuốn đi ít nhiều quên nhớ. Để rồi một ngày bước chân qua góc phố quen, mới nhận ra hoài niệm vốn vẫn ở đó, đẹp như nó đã từng...
1. Ngày trước, chúng tôi hay ngồi ở góc quán ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Tứ của TP.Tam Kỳ. Quán cà phê không cần hẹn, cứ như một mặc định, sáng nào cũng góc đó, bàn đó, chuyện trò lai rai đủ thứ trước khi bắt đầu một ngày mới của cuộc mưu sinh.
Quán cà phê Long, tên chỉ một chữ, nằm sát bên Quảng trường 24/3 nên ai cũng gọi là cà phê quảng trường. Hoài niệm cứ đầy dần lên suốt những năm tháng còn ở đó.
Chẳng ai ghi chép, những hoài niệm cứ tồn tại bằng những câu chuyện kể, truyền từ người này sang người khác, nhớ nhớ quên quên, thi thoảng những lát cắt lại được ai đó khơi gợi ra như một thức quà mua vui trong những lần hội ngộ.
Nhiều người rời đi. Có người đến, rời đi, rồi trở lại. Không có thông tin trên google, bởi quán chỉ tồn tại vài năm trước khi sang cho một chủ mới, lấy một cái tên mới.
Quán nhỏ, bàn ghế liêu xiêu như một quán cóc ven đường, khách ngồi khép nép bên nhau rôm rả những vụn vặt đời thường; già có, trẻ có, hầu hết quen mặt nhau bởi đều là khách quen.
Có khi chủ quán mang ra một hộp bánh, chúng tôi chia nhau, bất chấp thân sơ quen lạ, nhiều lúc ồn ào, cũng có lúc im lặng trầm mặc theo tiếng nhạc thi thoảng rất hợp gu mà chủ quán vô tình bật.
Đường phố lúc đó cũng nhỏ, ít xe cộ, chúng tôi ngồi tràn ra cả vỉa hè, chẳng phiền lụy chi chuyện khói bụi ồn ã của đô thị. Một ngày nọ giật mình nghe tin người anh đồng nghiệp vẫn hay cà phê cùng bị tai biến, sống cuộc đời thực vật. Mới đó, mà đã 8 năm trôi, vùn vụt...
Tôi vẫn còn giữ vài bức ảnh những bận cà phê ở quán cóc ven đường ấy. Những khuôn mặt người giờ đã khác, chúng tôi cũng chẳng còn nhiều dịp ghé lại ở góc đường kia, mà có ghé cũng chẳng còn cảnh bàn ghế liêu xiêu chuyện trò một dạo.
Hình như, chỉ khi có ai đó gợi nhắc về một người đã vắng, góc quán mới được gọi về trong những câu chuyện cũ, nghe tiếng ly tách va vào nhau như một mã tín hiệu nhận diện ký ức của ngày tháng...
2. Rồi người ta cũng quen chuyện những góc quán nhỏ ở phố ngày nọ bỗng đóng cửa, chuyển chủ hay đập bỏ để mở một cửa hàng. Thành phố luôn mới theo cách riêng của nó, những góc phố cũng lui về hoài niệm. Người ta gọi tên hoài niệm sau mất mát, vì chỉ khi ấy, họ mới thấy thành phố liên tục vận động, đổi khác, lấp đầy.
Thế hệ trước chúng tôi, những người sống ở thị xã ngày đầu chia tách tỉnh, vẫn còn nhắc nhiều ngã ba nay đã thành ngã tư, nhắc quán Dạ Thảo, cà phê Valse Hồng, những thứ thuộc về thời gian đã mất.
Mới đây thôi, gặp một nhân vật trong bài báo, tôi mới biết chuyện nghĩa trang liệt sĩ của thành phố được làm ngay bên quốc lộ 1 là lời hứa của những người bước ra từ chiến tranh với đồng đội đã nằm lại sau cuộc chiến.
Vậy đó, mà đâu biết, thậm chí có lần còn vô tình quở trách chuyện quy hoạch của những người tiền nhiệm bằng lý lẽ của người trẻ được hưởng quá nhiều đặc ân của hòa bình. Sự tồn tại nào, tính ra, đều cũng có sự hợp lý riêng của nó, ít nhất là trong hoài niệm...
Phố cứ ẩn hiện trong ký ức, không thể chạm vào, cũng chẳng thể nhìn rõ. Quán Tư Dế ở góc ngã tư Trưng Nữ Vương - Hùng Vương vẫn còn đó, thu mình sát vào ô nhà nhỏ chỉ chừng vài mét vuông, nhưng nhiều người trở lại bất giác nhận ra rằng không nhiều người biết đến cái quán nhỏ thân thương của chính mình.
Cứ như thể họ là người cuối cùng lưu giữ ký ức, là kẻ cuối cùng còn nhớ về sự tồn tại của một góc quán đã đi cùng thị xã suốt mấy mươi năm, đến khi khoác lên mình danh xưng thành phố.
Bạn bè đã rời đi mất, nhưng những khuôn mặt cũ hình như còn nguyên ở đó, như thể thời gian dừng lại, như thể chưa có gì xảy ra trong phần đời thanh thản và yên bình, dĩ nhiên, chỉ có trong hoài niệm, của chính họ.
Sáng sớm, tôi bàng hoàng nhận tin một người anh đã đi xa. Ngày nào đó, trong ký ức, tôi và bè bạn vẫn còn ngồi với anh ở một góc phố đâu đó nơi này, chia nhau những nụ cười, những câu chuyện. Rồi sẽ chẳng còn nữa, ai người đến sớm, ai sẽ qua nhanh, theo vạn chuyến xe cuộc đời...