Mong một hội làng xanh

NGUYỄN THỊ THANH THẢO 26/03/2023 07:10

Tôi nhắn cho người bạn cũ nay đương nhiệm vị trí lãnh đạo ở huyện tha thiết mong anh nghĩ cách thông tin rộng việc giảm thiểu sử dụng túi ny lon và các vật nhựa tái chế tại hội làng Lộc Yên diễn ra vào cuối tuần này. 

Ngõ đá Lộc Yên. Ảnh: PHÚ DƯ
Ngõ đá Lộc Yên. Ảnh: PHÚ DƯ

Bao nhiêu năm không gặp, anh không câu nệ trả lời tin nhắn tôi như một lời hứa “để anh nghĩ cách”. Anh nghĩ cách gì tôi không biết nhưng vài chữ ngắn đó, tôi mong và tin biết bao.

Quảng Nam có được một Cù Lao Chàm xanh nhiều năm nay. Lộc Yên quê tôi cũng có thể hoàn toàn hy vọng một “hội làng xanh” với biết bao nguồn dân dã sẵn có: lá chuối, lá dong, bẹ chuối, dây rừng, tre nứa, mo cau… để chứa, đựng, mang, gói rất thân thiện.

Hội làng là một khái niệm khá mới với người Lộc Yên khi lần thứ hai được tổ chức. Tôi về làng sớm một tuần, để được sống trong không khí nô nức chuẩn bị các chương trình khai hội.

Bà con tất bật sắm sửa các thức quà dân dã để giới thiệu và phục vụ khách tham quan; tất bật dọn dẹp cho mọi thứ tinh tươm. Ba tôi kêu người dọn cỏ sạch vườn, chị dâu bận rộn hơn ngày thường khi lo việc trong nhà, việc ngoài ngõ. Ba tôi nói nhà không góp gì hội làng cũng phải tươm tất hơn mọi ngày, vườn phải sạch đẹp kẻo ảnh hưởng đến cảnh quan chung.

Quá nửa đời người tôi mới nhận ra mình được biệt đãi sinh ra trong một ngôi làng đẹp như tranh vẽ. Trước mắt nhà tôi là cánh đồng, bên kia là nhà cô Nhung, nhà anh Mười, anh Năm, nhà nào cũng có núi tựa sau lưng nước chảy phía trước.

Những ngôi nhà đó, mấy chục năm rồi vẫn thơm mùi mít chín đầu mùa ăn ngay gốc cây, vị ngọt chát của bồ quân vừa hây hẩy, vị thanh tao của những trái thơm chín.

Trong giấc mơ tôi ở tuổi tứ tuần, hình ảnh đầu hè sau nhà cô Nhung cứ trở đi trở lại, dù nó chỉ là một khoảng đất sạch bon và tường rêu phủ đầy trên đá, cứ hễ vừa bước lên bậc leo dốc chạy lên hái bồ quân là tôi thức giấc...

Những năm gần đây nhà cổ trong làng thu hút nhiều lượt khách tham quan gần xa, cả trong lẫn ngoài nước vì vẻ đẹp quyến rũ của những ngõ đá, bờ rêu, chè tàu...

Khách từ xa tới có thể mê đắm vẻ đẹp của cảnh của người, còn riêng tôi, được sống thêm những sớm mai trong vắt, những buổi chiều tư lự đan trộn không phân biệt hình ảnh nào đã trở thành ký ức, hình ảnh nào thuộc về hiện tại.

Vẫn con đường nhỏ xíu dọc mương, vẫn mùi hương sen thơm phảng phất cả trong nước giếng Vừng, vẫn ngọn cỏ, bờ cây như chưa hề khác biệt. Chỉ có chúng tôi mải mê tứ tán khắp ngả...

Làng sắp vào hội, lòng tôi như càng nôn nao những riêng chung bất tận. Mong biết bao nhiêu bạn kịp thời “nghĩ cách” để hội làng xanh. Mong biết bao nhiêu sẽ có một hội làng thật nhiều thân thiện, nhiều món ăn ngon để du khách thưởng thức, nhiều trò chơi vui, nhiều câu chuyện hay được kể, để sau hội, lòng vẫn tơ vương mà quay lại chốn này...

NGUYỄN THỊ THANH THẢO