Bhơ Hôồng - Đhơ Rôồng vẫn đợi khách
Dư âm của dịch bệnh đã lắng lại khá lâu, nhưng không gian của làng du lịch cộng đồng Bhơ Hôồng (xã Sông Kôn) và Đhơ Rôồng (xã Tà Lu), huyện Đông Giang vẫn chưa thoát khỏi sự buồn tẻ.
Đợi khách…
Chớm chiều, con đường dẫn vào làng Đhơ Rôồng vắng lặng. Chỉ nghe xào xạc cây rừng xen lẫn tiếng chim hót lảnh lót tứ phía. Dưới mái hiên nhà, rất nhiều phụ nữ không ngủ trưa. Họ ngồi cặm cụi dệt. Bà Ploong Thị Mai miệt mài tuốt từng sợi vải để hoàn tất tấm áo thổ cẩm kịp giao cho khách.
“Tấm áo này giao cho khách đặt trên thị trấn P’rao. Phải mất chừng 20 ngày mới xong một sản phẩm như vậy. Từ sau Tết Nguyên đán đến giờ chưa thấy đoàn nào ghé thăm. Lần gần nhất có khách lưu trú tại làng cũng phải gần nửa năm rồi” - bà Mai kể.
Chúng tôi ghé nhà sản xuất, trưng bày dệt thổ cẩm của làng Đhơ Rôồng đúng lúc mọi người vừa mở cửa, quét dọn. Một thành viên của tổ hợp tác dệt thổ cẩm làng Đhơ Rôồng cho biết, từ khi có dịch COVID-19 thì khách rất lèo tèo và chỉ có đúng một đoàn khách lưu trú trong năm 2022. Tổ hợp tác có hơn 30 thành viên và thời gian gần đây thường xuyên tập trung vào đầu giờ chiều để sản xuất, động viên nhau tiếp tục gắn bó, giữ nghề chờ khách quay lại.
Tình cảnh cũng tương tự với làng Bhơ Hôồng, khi những khóm dương xỉ mọc chen chúc cùng bụi phủ ở dãy nhà phục vụ khách lưu trú nơi đầu làng. Đã rất lâu, đồng bào nơi này không có cơ hội dắt lữ khách nào vượt thác bắt cá, để đêm về tập trung nhóm ánh lửa bập bùng và nhảy điệu tâng tung da dá cùng mọi người bên chén rượu cần…
Là một trong những đơn vị lữ hành gắn bó lâu năm với các làng du lịch cộng đồng (DLCĐ) ở Đông Giang, ông Lê Hồ Phước Vĩnh - Giám đốc Công ty lữ hành quốc tế Lê Nguyễn cho hay, trong năm 2023 tình hình du lịch sẽ khá hơn, cụ thể là trong quý 1 năm nay sẽ có ít nhất 1 đoàn khách ghé lại với các làng Bhơ Hôồng và Đhơ Rôồng để trải nghiệm.
Khách do đơn vị kết nối là khách quốc tế, phần lớn là người trẻ, sinh viên rất đam mê tìm tòi, khám phá thiên nhiên, văn hóa bản địa nên các đoàn từ trước đến nay đều lưu trú lại làng Đhơ Rôồng khi thực hiện hành trình du lịch Hội An - Đông Giang.
Đánh thức tài nguyên
Dọc theo quốc lộ 14G đoạn qua các xã của huyện Đông Giang trước khi đến thị trấn P’rao mùa này thi thoảng lại bắt gặp mấy cây hoa diệp anh đào tỏa sắc rộ một góc trời đẹp nao lòng.
Giá như trước thềm sân mỗi nhà ở làng Bhơ Hôồng và Đhơ Rôồng chỉ cần trồng một cây diệp anh đào hoặc phủ kín loài hoa này xung quanh gươl làng hay một quả đồi nhỏ nào đó cạnh làng ắt hẳn sẽ khiến những ai dừng chân ghé lại phải trầm trồ.
Ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội Khởi nghiệp sáng tạo TP.Hội An chia sẻ, để du lịch có bản sắc cần có sự thống nhất trong một quần thể cộng đồng. Ở nước ngoài, chỉ cần những bức tường các ngôi nhà cùng sơn một màu hay con đường trong làng chỉ trồng loài hoa đặc trưng là đã tạo ra sự khác biệt cuốn hút du khách.
Phía trước nhà bà Ploong Thị Mai mà chúng tôi ghé lại có hai cây tà vạc (có nơi gọi là tà vạt). Một vài ngôi nhà khác gần đó cũng có loài cây độc đáo này. Nhưng du khách khi ghé lại làng thì chưa biết gì nhiều về nó.
Nếu những vị khách đến từ phương xa biết được câu chuyện hấp dẫn xung quanh loài cây này và trực tiếp trải nghiệm một vài quy trình rồi tự mình thưởng một chén “rượu trời cho” từ cây tà vạc thì ai mà không say?
Trở lại với thực trạng của làng, ông Lê Hồ Phước Vĩnh cho biết thêm, qua thời gian khá dài không đón được khách vì dịch bệnh nên cơ sở vật chất lưu trú tại gươl của làng hiện đã xuống cấp do không được bảo trì thường xuyên.
Tại làng Đhơ Rôồng hiện cũng chỉ còn duy nhất homestay nên rất cần chính quyền địa phương có giải pháp hỗ trợ đồng bào sớm khôi phục cơ sở lưu trú đủ tiêu chuẩn, để trước mắt dần khôi phục mọi thứ như cũ.
Không chỉ có nhà lưu trú xuống cấp, bảng hiệu chỉ dấu nhà trưng bày dệt thổ cẩm của làng Đhơ Rôồng cũng lác đác rơi chữ, phía cuối đường làng một bóng đèn điện cao áp cũng gãy đổ chỏng chơ chưa được khôi phục…
Các thành viên của làng nhìn nhận rằng, từ khi các đối tác quốc tế rời đi, làng vẫn chưa thể tự “đứng vững” để biến du lịch thành một sinh kế quan trọng. Không chỉ chờ khách, Bhơ Hôồng và Đhơ Rôồng cần nhiều hơn những giải pháp căn cơ từ nhiều phía. Và tất nhiên là cần cả sự chuyển động của chính làng nữa…