Màu xanh - hành trang của người lính!

QUẾ HÀ 10/02/2023 08:05

Mỗi cuộc đời đều có những hành trang mang theo bên mình. Khi nghĩ về người thân của mình, là cha, là mẹ, là chồng - những người lính Cụ Hồ, tôi luôn hình dung về những hành trang gắn với màu xanh của niềm tin yêu, hy vọng… 

 
Hành trang người lính 

Lúc nhỏ nghe lời bài hát “Màu áo chú bộ đội” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, tôi nghe thích thú lạ kỳ. Nhìn cha tôi trong bộ quân phục màu xanh, mũ gắn sao vàng, vai đeo quân hàm với những ngôi sao sáng, tôi thấy ông hùng dũng nhưng gần gũi vô cùng!

Hỏi cha “Vì sao áo chú bộ đội màu xanh?”, cha xoa đầu tôi, bảo “Màu xanh là màu của tự do, hòa bình, màu xanh của sự sống, của hy vọng…”.

Màu xanh này không phải màu xanh bình thường mà còn pha thêm màu của rêu đá, màu của cát bụi, màu của gió và nắng trên con đường hành quân. “Màu áo chú bộ đội, mới trông là màu xanh/ Như màu lá trên cành, trộn vào màu xanh rêu đá/ Màu áo chú bộ đội, đi trên đường cát bụi/ Lại ánh sắc màu vàng, có màu đỏ đất núi/ Xen nâu đất đường làng/ Màu áo thân thương, khó đổi màu qua mưa nắng/ Như tình sâu nghĩa nặng, chẳng thay đổi bao giờ/ Như tình dân nghĩa Đảng, còn nguyên vẹn như xưa…”.

Trong những năm kháng chiến chống Pháp, nhà thơ - người lính Chính Hữu có bài thơ “Đồng chí” với các câu “Áo anh rách vai/ Quần tôi có vài mảnh vá/ Miệng cười buốt giá/ Chân không giày”. Hành trang của người chiến sĩ lúc đó thật giản đơn.

Với tấm áo trấn thủ 36 đường may ngang dọc như những chiến hào, chiến trận đã làm nên một Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hình ảnh anh giải phóng quân với chiếc mũ tai bèo đã đi vào lịch sử “Chẳng làm đau một chiếc lá trên cành/ Sáng trên đầu như một mảnh trời xanh/ mà xông xáo mà tung hoành ngang dọc” (Tố Hữu).

Ngày xưa hành trang người lính ra trận mang theo chiếc ăng gô, chiếc ăng gô đó từng nấu canh rau tàu bay, môn thục để xua đi những trận đói lả người. Cùng chiếc gậy Trường Sơn “Luyện cho đôi chân ngày đêm không mỏi” (Phạm Tuyên) và đôi dép cao su gắn bó với người lính “Đôi dép Bác Hồ” mà “Bác đi từ thủa chiến khu Bác về” trong ca khúc của nhạc sĩ Văn An.

Hành trang - hành trình của người lính là cả chặng đường hành quân không ngơi nghỉ với cành lá ngụy trang trên lưng dập dờn theo gió đồng quê …“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc/ Quân xanh màu lá dữ oai hùng” (Quang Dũng)…

Bộ đội ta ngày xưa, hành quân dưới rừng, được rừng xanh che chở, một màu xanh tin cậy yêu thương, màu xanh quân phục điệp trùng với bước chân người lính đi đến đâu cũng được vòng tay chào đón của nhân dân.

Hành trang người lính còn có cả đồng đội, bởi nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu đều sẻ chia cùng đồng đội. Hành trang trong trái tim người lính chất chứa một khoảng trời đầy nỗi nhớ nhung dành cho người mình thương và tình cảm nơi hậu phương động viên người lính hoàn thành nhiệm vụ cao cả trở về.

Chính màu xanh in hằn trong tâm trí để sau này mỗi khi thấp thoáng màu áo xanh của bộ đội nơi nào, là đủ yên tâm vì biết rằng ở đó có những người lính đang một lòng vì đất nước, quê hương...

QUẾ HÀ