Món ngon nhớ lâu…

CHÂU NỮ 08/01/2023 07:29

Cũng hơn chục năm rồi, chị dâu tôi nấu nồi thịt kho tàu - món tết của người miền Nam - đãi cả nhà. Mấy đứa cháu quê Quảng Nam lần đầu tiên được thưởng thức món này, khen mãi. Sau này chị vẫn làm “món tủ” đãi họ hàng, nhưng các cháu bảo, không làm sao tìm lại cảm giác thú vị trong lần thưởng thức đầu tiên ấy.

Thịt kho tàu là món tết đặc trưng của miền Nam.
Thịt kho tàu là món tết đặc trưng của miền Nam.

Tỷ như bánh chưng, bánh tét bây chừ nếp ngon hơn, nhưn nhiều đậu nhiều thịt hơn, nhưng làm sao ngon bằng chiếc bánh ú không nhưn mà mấy đứa trẻ nhà nghèo ngồi chầu hẩu chực chờ cha mẹ vớt ra từ nồi bánh tét nấu hồi cái tết xa lắc lơ nào đó. Bánh hột sen, bánh in, bánh tổ hay nhiều thức khác cũng vậy.

Chiếc bánh hột sen tròn trĩnh, gói trong giấy bóng kính màu thiệt đẹp, nhưng không sao sánh được với chút bột đậu xanh trộn đường dính lại trên tay sau khi viên chiếc bánh mà đứa trẻ nào cũng thòm thèm gặm đến sạch nhẵn.

Nhớ hồi nhỏ, mỗi khi dọn mâm cúng trên bàn thờ xuống, tôi hay giành phần bưng dĩa xôi. Vừa bưng vừa tìm cách cho xôi dính vào tay để… gỡ ăn. Chỉ là xôi đậu xanh, hoặc có khi là xôi trắng, mà cái kiểu ăn một cách thèm thuồng đó, ngon cực kỳ. Sau này ăn đủ loại xôi, nhưng không thể tìm lại được vị ngon thơ trẻ.

Lần đầu được ăn món gì đấy, nhất là ăn với người mình yêu thương, nó lạ lắm, nó thấm sâu, nó khiến người ta nhớ lâu để rồi sau này, khó có lần nào ngon như lần đầu được thưởng thức món ấy. Tôi gọi những món đó là “món ký ức”.

Có thể sau này, người ta ăn nhiều lần, ở nhiều nơi khác, nhưng cái lần đầu tiên ăn cùng người thân, trong ấm cúng của tình thân, làm sao mà quên được. Để rồi trong những lần sum họp, dù tuổi đã cao, người ta thường kể với nhau những câu chuyện về lần đầu ấy.

Như mẹ tôi, ở tuổi gần chín mươi, vẫn nhớ về món nước mắm mà ngoại tôi chưng ăn trong ngày đông giá lạnh hay nồi canh chuối chát nấu với xương heo trong những ngày tết.

Hôm tết dương lịch vừa rồi, nhà tôi sum họp, mẹ tôi làm món trũi (nơi khác gọi là tré), mời anh tôi (đã khuất) về dự. Là bởi hồi còn sống, anh thích nhất món trũi mẹ tôi làm. Món trũi đơn giản, dễ làm, có thể làm quanh năm chứ không hẳn đợi đến tết, nhưng với anh tôi, đúng hơn là đối với cả nhà tôi, không ai có thể gói trũi thơm ngon hơn mẹ.

Thịt má đầu, tai heo luộc chín tới, để nguội, xắt mỏng, trộn với gia vị gồm tỏi, tiêu, bột gạo rang giã nhuyễn và thứ không thể thiếu là riềng giã, trộn đều, rồi cho thêm lá đinh lăng, hoặc lá ổi.

Để tiện lợi, người ta cho vào hũ đậy kín, vài ba ngày sau cho vào tủ lạnh. Nhưng mẹ tôi bao năm nay vẫn gói trũi bằng lá chuối và treo giàn bếp. Giàn bếp bây chừ là cái chái nhỏ sau nhà. Trước khi ăn, nướng gói trũi trên lửa than, mỡ tươm ra, quyện với mùi lá chuối, thơm không chi bằng.

Thành ngữ Việt có câu “Miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”, ý nói những thứ đặc biệt ấn tượng luôn khiến người ta nhớ mãi. Và món ngon nhớ lâu còn ở cả cảm giác, vị giác và những ký ức gắn chặt hình bóng quê nhà....

CHÂU NỮ