Gia cảnh thương tâm của vợ chồng người M’Nông vướng lao lý

BÌNH NGUYỄN 06/12/2022 05:52

Ngày 25.11, TAND huyện Bắc Trà My xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 9 tháng tù giam và 9 tháng tù cho hưởng án treo đối với vợ chồng người M’Nông Nguyễn Thanh Hào (38 tuổi) và Nguyễn Thị Hằng (36 tuổi) tại làng Nước Lía, thôn 6, xã vùng cao Trà Bui (Bắc Trà My) do vi phạm pháp luật về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Song, qua tìm hiểu gia cảnh và sự tiều tuỵ của người vợ tại tòa, nhiều người tham gia xét xử không khỏi xót xa.

Bị cáo Nguyễn Thị Hằng (trái) đứng không vững, tóc rụng hết và xin được ngồi khi được xét hỏi tại phiên tòa. Ảnh: B.N
Bị cáo Nguyễn Thị Hằng (trái) đứng không vững, tóc rụng hết và xin được ngồi khi được xét hỏi tại phiên tòa. Ảnh: B.N

Anh Hào và chị Hằng có cha mẹ đều mất sớm. Anh Hào học đến lớp 4, còn chị Hằng thì không biết chữ do không có điều kiện đi học. Công việc làm không ổn định, từ khi cưới nhau đến nay, anh chị có 3 mặt con và luôn ở nhà tạm, vách nứa.

Đầu năm 2019, anh Hào vào rừng tự nhiên gần khu làng Lía, chị Hằng cùng đi theo giúp chồng lo cơm, nước để cưa hạ hai cây Chò Nâu, xẻ lấy ván gỗ mang về làm phên vách, gia cố nhà ở. Vụ việc bị cơ quan chức năng phát hiện, khối lượng gỗ họ gây thiệt hại 19,24m3, trị giá 153,92 triệu đồng. Trong đó, số gỗ bị lấy khỏi hiện trường 8,37m3, trị giá 66,96 triệu đồng và gỗ còn bỏ lại 10,87m3, trị giá 86,96 triệu đồng.

Theo bà Nguyễn Linh Dương (trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh), người trực tiếp trợ giúp, hỗ trợ pháp lý cho vợ chồng anh Hào thì gia cảnh họ rất khốn khó. Cả gia đình 5 miệng ăn, chỉ dựa vào sức lao động với thu nhập bấp bênh của anh Hào từ việc làm “thợ đụng”.

Quá trình điều tra vụ việc, chị Hằng vốn có bệnh trước đó lại thêm dấu hiệu trở nặng. Chị Hằng liên tục mất ngủ, da xanh xao, mắt vàng và tóc rụng gần hết. Bản thân bà Dương khi tiếp xúc, đã hoài nghi nhiều khả năng chị Hằng đang mắc bệnh hiểm nghèo và khuyên chị Hằng đi khám bệnh tại tuyến huyện và tỉnh.

Trường hợp chị Hằng được phát hiện và kết luận bị bệnh hiểm nghèo, có thể cơ quan điều tra sẽ dừng hoặc không khởi tố. Bà Dương còn hỗ trợ một ít tiền để anh Hào mượn xe máy, đổ xăng đưa vợ về xuôi khám bệnh. Tuy nhiên, do không có tiền ăn và sợ tốn thêm chi phí trong khi gia đình còn nhiều khoản nợ nên anh chị đã không đi khám đúng tuyến để phát hiện bệnh.

Tại phiên tòa, chị Hằng bị nặng tai, đứng không vững, tóc rụng hết và xin được ngồi. Vợ chồng bị cáo thành khẩn khai báo, nhận tội. Kết thúc xét xử, ngoài hình phạt ở mức giảm nhẹ, thấp nhất có thể theo quy định từ việc tòa xem xét mọi góc độ về gia cảnh như trên, hai bị cáo còn chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ rừng là Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My số lâm sản bị thiệt hại trong vụ án trị giá 66,96 triệu đồng. Vi phạm pháp luật, có tội đương nhiên phải nhận hình phạt thích đáng để răn đe và giữ gìn sự tôn nghiêm của pháp luật.

Song với gia cảnh éo le trong vụ việc này, một vị hội thẩm tham gia xét xử ngậm ngùi: “Với triệu chứng ốm yếu, tiều tụy của chị Hằng tại tòa, sắp tới anh Hào không biết có còn gặp được vợ khi thi hành xong án phạt tù; các con của anh sẽ bám víu vào đâu để được nuôi dưỡng, ăn học khi nguồn sống chính không còn trong thời gian người cha phải vắng nhà…”.

BÌNH NGUYỄN