Làm sao níu được chân người?

THƯ QUÂN 12/06/2022 05:22

Mấy người bạn than phố xá dạo này hiu hắt quá! Không phải vì những chộn rộn đang vơi, mà bởi những người quen cũ, từng ngày một rời phố này...

Góc phố Tam Kỳ. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Góc phố Tam Kỳ. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Thành phố không giữ được chân người, là điều bạn bè hay đùa mỗi bận về Tam Kỳ. Lạ lùng, thành phố phát triển ở đủ mọi ngõ ngách, nhưng trong bức tranh toàn cảnh, lại thấy cứ lừng khừng mãi ở một vùng trũng.

Quán xá ken đặc nhưng để tìm cái khí chất cho thành phố, cho dân đô thị thì vẫn phải mỏi mắt. Điều kiện học tập, vui chơi cho con trẻ vẫn phải cứ ước mơ và đôi lần ngóng về phố xá phía bờ sông Hàn...

Những cuối tuần muốn đưa con trẻ đến không gian công cộng như bảo tàng, thư viện, đi công viên vẽ tranh, xem ca nhạc đường phố... hình như cũng phải qua lằn ranh của địa phương mới tới được nơi chọn phát triển văn nghệ là điều quan tâm. Những điều này, với cư dân đô thị, đâu phải quá xa xỉ. Nhưng sao với thành phố tỉnh lẻ này, họ phải đợi chờ, phải ước mơ đã kha khá thời gian rồi...

Bạn già, một ngày trước về hưu, ngồi với nhau. Có người sẽ về quê ở hẳn. Có người ra Đà Nẵng ở với con. Cả đời làm viên chức gắn với phố ngã ba sông, ngày nghỉ ngơi lại chọn đô thị vì cảm thấy tiện nghi hơn.

Đôi khi cũng vì con cái. Mà nói chi xa xôi, bản thân những người trẻ đang nỗ lực làm lụng ở thành phố này, mục tiêu họ vẫn là kiếm tiền để nuôi dưỡng giấc mơ tới vùng đất lớn hơn, phát triển hơn cho con cái mình. Ước mong tụi nhỏ sớm hưởng thụ ánh sáng, tiện nghi thị thành.  

Nhưng ngó lên phải ngó xuống. Những người dân quê ven vùng thị thành, họ vẫn nuôi giấc mơ con cái mình làm việc, có nhà cửa, an ổn ở thành phố này. Người nhà quê, thành phố là lấp lánh đèn màu, là trung tâm này nọ, là những ngã 3, ngã 4 có đèn đường...

Chỉ vậy thôi nên cái ước mơ thành phố của họ cũng bé mọn và dễ bằng lòng. Còn cư dân đô thị đã quen đến mòn mỏi những đêm ngáp ngắn dài của bọn nhỏ ở vài khuôn viên quen thuộc, quen đến từng đoạn đường bao năm vẫn chỉ dừng lại ở những căn nhà nhỏ lụp xụp với ánh đèn đường vàng vọt loang lổ lọt qua vài tán lá... 

Một quãng 25 năm như chớp mắt của đời người, nhanh đó nhưng cũng chậm đó. Lớp người “di cư” từ Đà Nẵng vào lập nghiệp Quảng Nam, đã kịp trở về thành phố cũ khi tuổi chạm ngưỡng cần nghỉ ngơi. Trở về và hẳn đôi lần họ sẽ suy tư, là tôi mong vậy, trong quá trình sống ở đất này, đã lần nào họ khựng lại để chọn cho thành phố nhỏ Tam Kỳ một bản sắc phố thị? Để thành phố này có thể níu được chân người...

THƯ QUÂN