Phía tây có gì lạ?
Bạn nhắn, ngược núi đi, mùa này đang yên lắm. Cảm giác muốn rong ruổi, hít thật đầy “mùi rừng” trong lồng ngực, nghe gió ùa qua tay lái lại được dịp xốn xang.
Phía tây xứ Quảng, bao giờ cũng có rất nhiều điều lạ, dù đã xuôi ngược không biết bao lần. Nhớ con dốc Kiền uốn khúc, để rồi mở ra một thung lũng xanh bạt ngàn những nương chè của Trung Mang (Đông Giang).
Nhớ Dốc Gió thẳm dài leo qua những vạt đồi mùa rẫy đương xanh. Nhớ “cổng trời” phía Bh’lêê (Tây Giang) trên đường Hồ Chí Minh, mở ra cả một khoảng nhìn mênh mông, nhuộm đỏ ráng chiều tháng Ba, mùa còn se sắt lạnh…
Với tôi, núi luôn là nơi để trở về. Đứng giữa mênh mông bạt ngàn của núi, để tự biết đâu là cao, đâu là xa, để tự thấy mình nhỏ bé, để những toan lo có dịp lắng lại, còn ta với trời xanh, mây trắng, với rừng núi điệp trùng.
Khó có thể thu hết những mênh mang của đất trời vào một khung hình, càng không thể “đóng băng” những xúc cảm bừng lên để gói ghém như một thứ hành trang, cứ tự thả mình trôi đi, như mây lãng đãng níu lấy sườn đồi, như sợi khói bay lên từ mái gươl làng cổ.
Bạn vẫn thế. Một người con của núi, khiêm cung, tựa đốm lửa nhỏ, mà cháy đỏ những say mê với đất, với rừng, với niềm kiêu hãnh của dân tộc mình. Tôi luôn bị cuốn theo những câu chuyện bất tận của bạn về tập tục, về văn hóa.
Bạn kể về lửa. Bạn kể về mái gươl. Bạn kể về những gót chân thiếu nữ Cơ Tu như lướt đi trên khoảng sân trước gươl, về lời hát lý của các ama rung lên bên bếp lửa nhà sàn.
Bạn là đốm lửa, ấm nóng trong cái se sắt lạnh của vùng cao, không thể chạm đến, mà cũng không thể rời đi, hút lấy người phương xa mê mải phiêu lưu trong những câu chuyện kể không đầu không cuối…
Phía tây luôn có nhiều điều lạ. Như bạn đấy thôi, luôn là rất nhiều mới mẻ dẫu đã gặp, đã nghe, đã say biết bao lần. Sớm mai bên suối, ngôi làng cổ Cơ Tu vẫn sừng sững uy nghi với cột X’nur, với mái gươl cong vút một niềm kiêu hãnh.
Ngược lên chút nữa, nơi đỉnh Quế mây trắng giăng ngang trời, dù đã đến rất nhiều lần, vẫn thổn thức cảm giác được trở lại một lần nữa, đứng trước một thung mây, gió rì rào bay qua miền vực. Hay đắm chìm trong đêm hội giữa rừng Pơmu, hòa điệu tâng tung da dá, nghe già làng thổi tù và, hú vang, ngất ngây men rượu cần.
Phía tây luôn chờ đợi. Như người bạn của tôi vẫn ở đó, bằng sự niềm nở, bằng tấm chân tình hiếu khách, bằng những say mê đầy kiêu hãnh của một người - ở - núi thiện lành. Thật khó có thể chối từ một lời mời gọi từ phía Tây, trong mùa “núi rừng đang yên lắm”.