Phiên chợ sâm, rồi sao nữa?
Giờ nói thêm nữa cũng thừa về giá trị của sâm Ngọc Linh. Giá sâm cao ngất ngưởng, phiên chợ nào cũng thu vào vài tỷ đồng, kéo theo thu nhập người trồng cao lên, cây con tăng giá, diện tích được mở rộng, đối tượng tham gia trồng sâm không dừng lại ở các hộ dân dưới chân đỉnh Ngọc Linh…
Dự và nghĩ về các phiên chợ sâm, quả thật có một cái chi đó cứ lờn vờn khó gọi tên, nắm bắt được, câu trả lời cứ lơ lửng đâu đó, một mớ cảm xúc không tốt cứ dày vò. Từ ngày Nam Trà My mở phiên chợ, tôi đã đặt câu hỏi, rằng mở đến bao giờ, bởi có phải sâm Ngọc Linh xứ này là vô tận đâu?
Giá sâm lên cao do nhiều lẽ, thứ nhất về giá trị của nó được giới nghiên cứu chỉ ra; lên cao vì nó… giá cao, bởi đừng nghĩ tôi nói càn, cái chi giá đã cao thì mặc nhiên mang giá trị cao, mà nó hiếm thì càng cao, như đồ cổ (dù sâm Ngọc Linh không phải đồ cổ); công tác truyền thông mạnh mẽ đã khiến ai nghe cũng muốn sở hữu.
Bạn tôi là một công chức đã hơn 20 năm gắn bó nơi này, nói rằng em thấy… khơi khơi răng đó, ở chỗ là mọi sự cứ quẩn quanh, ao tù. Có mấy vấn đề ở đây: Một, sâm Ngọc Linh theo công bố là tốt nhất thế giới, có đến 52 loại hoạt chất thành phần. Vậy xin hỏi tốt nhất thế giới là ta nói hay thế giới nói?
Bởi đến giờ em vẫn chưa tiếp cận được nguồn tài liệu nào được thế giới chính thức công nhận, mặc định đó là bảo vật dược liệu của Việt Nam, và khi đến Việt Nam, ai có nhu cầu đều có thể mua.
Muốn tốt nhất thế giới, ta phải công bố và cơ quan khoa học nào công bố? 52 hoạt chất thành phần, gồm những gì, tác dụng mỗi thành phần ra sao? Ai cũng nói sâm quá tốt, trị được cái này, chống được cái kia, tăng và giảm nhiều thứ, nhưng nói chung chung, nói… thụi là chính.
Họ không nói được cụ thể vì có ai giúp họ đâu. Hai, sâm này được cho là không sử dụng cho người cao huyết áp, vì tính nóng, nhưng rõ ràng phải có hướng dẫn, chứ không phải ai cũng biết tác dụng ngược, mà chỉ biết là nó tốt cho sức khỏe. Ba, việc bảo quản sâm thế nào?
Anh mua về, hoặc dùng rêu, lá ẩm phủ giữ, nhưng cũng chỉ được vài ngày; để ngoài nắng nóng càng không được; chỉ còn cách ngâm trong mật ong. Vậy, làm sao để bảo quản lâu dài, đóng hộp, bỏ bao ny lon hút chân không như các loại khác? Không ai nghiên cứu cả. Nó không thể lưu hành và tồn tại giản đơn.
Bạn nói tiếp rằng, nó chưa trở thành hàng hóa, mà đang chỉ là nơi hướng tới của giới có tiền nhiều; người thu nhập trung bình đừng có mơ. Đề án cho phát triển sâm đã có và thực hiện, nhưng câu chuyện bảo quản và sử dụng thông thường, xem ra xa vời và xa xỉ. Ai làm việc này?
Chính vì thế, nó là ao tù trong nghĩa chật, rằng cũng chỉ là chợ phiên ở một thị trấn miền núi xa xôi, và cũng giới hạn tiêu dùng ở một bộ phận người, với việc bồi bổ sức khỏe thông qua việc ngâm, hãm lấy nước uống.
Người tiêu dùng không cần biết chúng ta trồng bao nhiêu héc ta, di thực thế nào, mà họ chỉ có nhu cầu, dù là thấp. Ví dụ sâm có 3 loại, vậy từ 3 loại đó, có thể chế biến thành bao nhiêu loại khác, để ai cũng có thể dùng, được không?
Muốn chứng minh là sâm tốt nhất thế giới, thì phải làm hồ sơ, cơ quan khoa học công nghệ, y tế, nông nghiệp cấp trung ương phải làm. Thế giới họ biết, tìm, lúc đó chúng ta sẽ lợi biết bao. Nghe nói huyện đã đứng ra làm một bộ hồ sơ, nhưng rồi gửi đi và không biết giờ nó nằm ở đâu.