"Mái nhà xưa đợi anh về nương náu"...

BẢO ANH 23/02/2022 16:25

(QNO) - Sau 10 năm chống chọi với bệnh tật sau một cơn tai biến, chiều ngày 22.2, nhà báo - nhà thơ Nguyễn Quang Cân (sinh năm 1951, nguyên phóng viên Đài Truyền thanh Duy Xuyên, hội viên Hội VHNT tỉnh Quảng Nam) đã rời bỏ người thân, bạn bè, đi vào cõi vĩnh hằng.

Đại diện Hội VHNT Quảng Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam cho nhà thơ Nguyễn Quang Cân khi anh nằm trên giường bệnh (tháng 1.2020).
Đại diện Hội VHNT Quảng Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHNT Việt Nam cho nhà thơ Nguyễn Quang Cân khi anh nằm trên giường bệnh (tháng 1.2020).

Người phụ nữ đầu gối tay ấp của anh gọi điện báo tin trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Tôi biết thế nào rồi giờ phút này cũng sẽ đến. Nhưng xót xa quá, vì ảnh "đi" trong khi tôi đang phải ở trong khu cách ly điều trị Covid, không thể nào đưa tiễn ảnh được!...".

Trong suốt những năm nằm bệnh, nhất là những năm sau này, dù khá tỉnh táo nhưng nhà báo - nhà thơ Nguyễn Quang Cân không nói được. Mỗi khi có bạn bè đến thăm, anh chỉ "nói" bằng mắt - một ánh mắt đau đáu và khát sống. Dù vậy, vẫn có một niềm an ủi khi mà anh vẫn có thể "trò chuyện" cùng bạn bè, người thân qua những bài thơ anh viết khi chưa ngã bệnh, còn lưu lại trong sổ tay.

Nằm một chỗ, nhưng tâm hồn anh vẫn không thôi lãng du về những miền xa thẳm, vẫn sẻ chia cùng tha nhân bao cảm nhận tươi ròng về những nơi chốn yêu thương và thân quen mà chân anh đã từng: "Phố rất gần nhưng ít dịp ghé qua/ Nên nhớ lắm những con đường hoa nắng/ Chiều sông Hàn gió bay tà áo trắng/ Trên đỉnh Sơn Trà mây phủ mênh mang" (Mây trắng Sơn Trà).

Nằm một chỗ, nhưng nhờ có thơ, và bằng những câu thơ, anh vẫn có thể đưa bạn bè ngao du qua những vùng đất đầy yêu thương và tươi đẹp của Quảng Nam, của Duy Xuyên quê anh. "Vườn Trà Nhiêu nở đầy hoa đỏ/ hương cau quấn quít những đêm trăng/ nơi đây ba dòng sông gặp lại/ sao người đi dạo ấy vẫn chưa về" (Ngã ba sông).

Nguyễn Quang Cân có nhiều câu thơ đẹp và xúc động về quê hương, đặc biệt là về mẹ. Lúc thân mẫu của anh bị bệnh nặng, phải nằm một chỗ như anh sau này, anh đã dự cảm và thảng thốt nói về thời khắc mà anh gọi là "Ngày không đợi": "Mẹ đâu chỉ là một kỳ quan/ Mẹ là cả bầu trời và mặt đất/ Rồi một ngày cánh hạc vàng bay mất/ Để lại đàn con tóc bạc ngẩn ngơ buồn".

Có một dạo, vì cuộc mưu sinh, anh rời quê vào miền Nam. Đi mà đau đáu những nhớ thương quê xứ. Để rồi trong anh luôn thôi thúc nỗi "về" cùng quê nhà rơm rạ. "Anh đang đi trên những con đường/ Mà quê cũ cứ xa dần, xa mãi/ Mùi rơm rạ giục hồn anh trở lại/ Anh sẽ về, anh phải về thôi" (Anh sẽ về).

Và rồi anh đã trở về với quê nhà Duy Xuyên. Không theo nghề cũ nhưng thi thoảng anh vẫn viết báo. Những bài báo, dù "thưa thớt", vẫn đủ để nhắc nhớ về Nguyễn Quang Cân của một thời làm báo xông xáo, máu lửa nhưng chừng mực, tỉnh táo; về một Nguyễn Quang Cân là cộng tác viên thân thiết, gắn bó với Báo Quảng Nam những năm tái lập tỉnh.

Nguyễn Quang Cân trở về cùng quê mẹ Quảng Nam, được tiếp nối bằng những câu thơ óng ả mà nhiều suy tư. Anh về lại với chính anh, một người thơ đầy đam mê, là chủ nhân của nhiều câu thơ đẹp. "Hỏi dòng sông có mấy bến sang ngang/ Mấy nơi nông sâu/ Mấy nơi hò hẹn/ Sông xanh quá lòng anh như cát trắng/ Tháng năm dài vẫn đợi dấu chân em".

Đó thật sự là những câu thơ đẹp, như tâm hồn trong veo thao thức của người thơ, được trích từ bài "Đêm trăng Thu Bồn" - một trong những bài thơ cuối cùng của anh.

Bằng cách ấy, nhà báo - nhà thơ Nguyễn Quang Cân đã trở về trọn vẹn trong yêu thương. "Mái nhà xưa đợi anh về nương náu/ Qua bao năm lấm láp bụi phố phường" (Anh sẽ về).

Như lúc này, anh "về" hẳn với mênh mông quê nhà!...

BẢO ANH