Trung thu của những y bác sĩ tình nguyện Quảng Nam ở phía Nam
(QNO) - Lẽ ra giờ này, không gian của các em là mái ấm gia đình, là không khí vui tươi dưới ánh trăng, nhộn nhịp dưới phố phường, là những âm thanh náo nhiệt, rộn ràng… Nhưng thật trái ngược, không gian các em là môi trường đầy nguy hiểm với dịch Covid-19, xung quanh là những người lớn bị bệnh nặng, âm thanh “bíp bíp” đặc trưng của máy monitor, tiếng của máy thở, tiếng rên của người bệnh, tiếng bước chân vội vã của những người thầy thuốc…
Tết Trung thu năm nay diễn ra vô cùng đặc biệt với các quy định phòng chống dịch Covid-19, nhiều em nhỏ đang phải xa gia đình trong các khu cách ly, trong các khu điều trị, các em đang mồ côi. Xót xa hơn là các em đã vĩnh viễn mất đi người thân của mình trong đợt dịch Covid-19 lần này.
Tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại quận Tân Phú (TP.Hồ Chí Minh) - nơi đang giành giật sự sống cho hàng trăm người mắc bệnh, trong đó cũng có các em nhỏ, em lớn nhất chừng 7 tuổi, và nhỏ nhất mới chỉ 8 tháng tuổi.
Tuy số lượng không nhiều, tình trạng sức khỏe cơ bản đã tạm ổn, nhưng các em đã nhận được sự chú ý và quan tâm đặc biệt của đội ngũ nhân viên y tế phục vụ tại đây, vì ai cũng biết rằng hôm nay là ngày tết thật đặc biệt của các em. Những em lớn hơn thì cảm nhận được sự khác biệt về mùa Trung thu năm nay, còn các em nhỏ chừng 8 tháng tuổi thì thật sự hồn nhiên, vẫn ăn vẫn ngủ đều đặn, vẫn “hung dữ” khi bị quấy rầy, vẫn vui cười với bác sĩ và điều dưỡng mỗi khi được pha trò…
Những ngày qua, có một số đơn vị cùng nhà hảo tâm đã gửi những phần quà đến các em nhỏ mắc COVID-19 đang điều trị tại đây với mong muốn các em có được một Tết Trung thu đầy đủ nhất có thể trong điều kiện hiện tại.
Tuy ở xa hàng ngàn cây số, nhưng Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (có các đoàn viên tình nguyện đang tham gia điều trị) vẫn quan tâm và trao gửi các phần quà đến các cháu đang điều trị ở đây. Những món quà này tuy không rực rỡ, bắt mắt, không đa dạng và không nhiều như mọi năm, nhưng đã đem lại sự gắn kết, đem lại nụ cười và không khí vui tươi cho các cháu, các cháu vô cùng hồn nhiên, ba mẹ của các cháu thì vô cùng bất ngờ, còn chúng tôi thì vô cùng hạnh phúc.
Dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, dù đang bận bịu với công việc điều trị, chống dịch tại nhiều địa phương, nhưng không vì thế mà quên đi niềm vui của các cháu. Sau này, khi các cháu lớn lên, thì đây sẽ là một trong những cái tết Trung thu đáng nhớ, một kỷ niệm không bao giờ quên.
Nụ cười hồn nhiên của các cháu đã giúp các bác sĩ, điều dưỡng như được tiếp thêm sức mạnh, vững vàng hơn, vượt qua bao nỗi mệt nhọc, khó khăn trong bộ đồ bảo hộ để tiếp tục đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người bệnh.
Nhìn các em, tôi nhớ đến con của mình, ôm các cháu vào lòng tôi tưởng tượng như mình đang ôm đứa con bé bỏng đang chờ đợi mình ở nhà, nỗi xúc động chợt ùa về làm mắt mình cay cay, bất giác tôi thầm nhủ: "Hãy mạnh mẽ lên, chàng trai bé bỏng của ba, Sài Gòn hết dịch ba sẽ trở về!"