Chuyện chai mật ong rừng...
Vợ chồng tôi được coi là “may mắn” khi có được hai “mụn con” phát triển bình thường. Đứa lớn, tuổi Kỷ Sửu, gọi là Nghé. Đứa em, cách nhau gần 4 năm, tuổi Nhâm Thìn nhưng gọi ké theo anh là Nghé Em.
Là những viên chức sự nghiệp Nhà nước, cuộc sống chật vật bởi chỉ dựa vào nguồn lương hằng tháng nhưng vợ chồng tôi luôn gói ghém chăm lo cho hai con tốt nhất có thể, cố tránh xa những thị phi, phức hợp của xã hội bộn bề.
Đầu hè, cách đây gần 2 năm, người đồng nghiệp công tác tại nơi xa xôi nhất của vùng núi Bắc Trà My biếu tôi chai mật ong rừng. Chai thủy tinh chứa lít mật đặc quánh, trong và vàng như dầu phụng. Thật sự, đây mới là mật ong chính hiệu từ rừng sâu, tinh khiết, hảo hạng mà tôi chưa từng thấy và nếm trải.
Có đoàn xiếc thú về phục vụ hè, tôi đưa hai Nghé đi xem. Biết mật tốt, khi về, tôi ghé lại phòng làm việc, lấy chai mật, bỏ vào túi ny lon treo lên xe máy, chở hai Nghé về nhà. Mục đích là mang về hòa mật với nước ấm cho hai Nghé uống buổi sáng nhằm tăng sức đề kháng. Trên đường về, túi ny lon quá mỏng bị đứt, chai mật rơi xuống đường rồi bể toang. Dừng xe, tôi tiếc “đứt ruột” vì sự bất cẩn.
Hai Nghé xuống xe, tự tản ra, đi vòng quanh vết mật loang và khu mảnh chai vỡ, mặt mày đăm chiêu rồi lần lượt phán. Nghé Anh: “Ba đó, coi chừng gây tai họa cho người khác. Mảnh chai ni sẽ đâm thủng chân người đi bộ; thủng lốp xe người qua đường…”. Nghé Em ra oai: “Ba phải dọn sạch mảnh chai, người đi bộ mà bị thủng chân, chảy máu… là đau lắm, tội người ta”.
Tôi mượn vội cây chổi từ nhà người dân ven đường, thu dọn mảnh chai. Hai Nghé chỉ hết chỗ này đến chỗ nọ để “người lao công bất đắc dĩ” dọn sạch đến mảnh chai cuối cùng cho dù nhỏ nhất… Khi mọi thứ sạch sẽ, không còn mảnh chai gây nguy hại cho người khác, hai Nghé mới chịu lên xe về nhà. Chứng kiến toàn bộ vụ việc, người hàng xóm ven đường lén nhìn và tủm tỉm cười.
Một mùa hè nữa lại đến, tôi vẫn theo dõi và mừng thầm. Hai Nghé vẫn rất hồn nhiên, trong sáng. Gặp chuyện không hay, hai Nghé đều ứng xử với suy nghĩ có trách nhiệm rõ ràng như trong câu chuyện về chai mật ong rừng. Trong sâu thẳm, tôi luôn mong hai Nghé trải qua tuổi thơ của mình được “trong” như chai thủy tinh và “tinh khiết” như những giọt mật ong rừng hảo hạng.