Nỗi đau của người ở lại!
(QNO) - Đất đá đổ sầm đã cướp đi sinh mạng của người cha, người anh trong gia đình. Các con mất cha, thành trẻ mồ côi trong đau đớn tột cùng.
Trong những nạn nhân của vụ sạt lở đất kinh hoàng tại Trà Leng (Nam Trà My), anh Hồ Viết Một (tên thường gọi là Mười) đã ra đi mãi mãi, để lại 2 con thơ. Vẫn chưa kịp hoàn hồn sau vụ sạt lở núi khủng khiếp, anh Hồ Tấn Cường (em trai anh Một) kể với giọng run run: "Lúc đó tầm 3 giờ chiều, tôi nghe cái ầm, nghĩ chắc lở núi rồi, tháo chạy kịp thời, anh tôi thì không may mắn như vậy. Đất đá đổ xuống vùi lấp tất cả. Hai anh em ở Thăng Bình, lên Nam Trà My làm thuê mười mấy năm rồi. Anh Một có vợ nhưng đã chia tay, anh đi để lại hai đứa con thơ, tội nó lắm, giờ thành trẻ mồ côi cha".
Anh Cường sau khi định thần, đã chạy qua UBND xã Trà Leng, dùng điện thoại vệ tinh thông tin tình hình cho người quen. Rồi anh không biết làm gì nữa ngoài đứng nhìn, nước mắt cứ trào ra, anh nhìn về phía núi vẫn đang sạt xuống, cố gắng bình tĩnh định hình chỗ mà hai anh em ở trước khi núi lở. Cứ hướng đó anh nhìn mãi, cho đến khi núi ngừng sạt, anh Cường cùng với người dân ra sức đào bới, tìm kiếm mọi người. Thi thể anh Một cùng một số người dân đã được tìm thấy đầu tiên, đưa về quê nhà ở Thăng Bình chiều ngày 29.10 để lo mai táng.
Hai con của anh Một vẫn còn đang tuổi ăn học nhưng rơi vào cảnh mồ côi cha, tương lai trở nên mờ mịt. Bé lớn là Hồ Thị Mỹ Nhân đang học lớp 8 ở quê nhà (Trường THCS Phan Chu Trinh, xã Bình An, Thăng Bình), bé nhỏ là Hồ Thị Mỹ Ngọc vẫn còn học mẫu giáo (đang cùng mẹ ở xã Trà Linh, Nam Trà My). Bé Nhân ở với ông bà nội đều đã lớn tuổi, ông nội đã 90 tuổi, bà nội 82 tuổi. Thế nên mọi sinh hoạt Nhân đều phải tự lo cho ông bà và bản thân. Ba đi làm, gửi tiền về cho Nhân ăn học, phụ người vợ đã ly dị lo cho cô con gái nhỏ. "Nhưng nay ba không còn nữa, con không biết có còn được đi học không. Không có ba, con không biết phải sống thế nào, ông bà đã già rồi. Chú con nói chú sẽ lo cho con, mà con sợ lắm, con không còn ba nữa rồi" - bé Nhân nức nở ôm đứa em gái nhỏ bên quan tài của ba. Nỗi đau của người ở lại thật khó diễn tả thành lời!