Niềm vui cho nhau
Hôm trước, tôi lên mạng tìm mua một món đồ điện gia dụng. Nhân viên bán hàng tư vấn qua ứng dụng chat. Sau chừng mười phút hỏi han các thông tin, bạn ấy cảm ơn và khen tôi “Chị nói chuyện hay và hài hước quá”. Hơi chút bất ngờ, song tôi cũng chúc bạn ấy một ngày tốt lành, bán được nhiều đơn hàng. Chúng tôi vui vẻ kết thúc cuộc trò chuyện trên điện thoại, còn việc có chốt mua hay không, thì… để mai tính. Chỉ một chi tiết nhỏ thế thôi, mà tôi vui với mình, nhờ vậy làm gì cũng suôn sẻ. Chẳng còn ở độ tuổi ưa mấy lời ngọt ngào, thế mà câu nhận xét của bạn bán hàng online kia vẫn khiến tôi phải nghĩ ngợi. Nhất là hai chữ “hài hước” cứ làm tôi phải tự loay hoay xấu hổ. Giật mình nhận ra, đã lâu lắm, hình như chẳng có ai khen tôi; và ngay cả bản thân tôi cũng hà tiện những câu dễ nghe dành cho người khác…
Tại sao thế? Chẳng phải hồi xưa, bạn bè vẫn nhận xét, tôi là một phụ nữ dịu dàng dễ thương, rất biết lắng nghe, hiểu chuyện, chịu cảm thông đó sao? Thời gian hay cuộc sống tất tả mỏi mệt đã biến tôi trở nên nóng nảy cáu gắt, sẵn sàng buông lời xét nét khắc nghiệt với người thân lẫn kẻ lạ thế này?
Thử nghĩ mà xem, có phải bây giờ, chỉ cần bạn luống cuống vụng về ở giữa đường, là sẵn dịp “ăn mắng”. Bạn đang hối hả với công việc thì nhận được cuộc điện thoại, chẳng phải là bạn sẽ quát lên với cô bán bảo hiểm, chị chào nhà đất, anh tổng đài rằng “Tôi không có nhu cầu, phiền quá!” đó sao? Để rồi, bạn sẽ như tôi, may mắn thay cũng có lúc chợt hiểu ra, một lời tốt đẹp, một chút thiện ý be bé có thể thay đổi tất cả. Mọi thứ xung quanh, những khó khăn ta đang gặp phải, sự bực bội tức tối ấy, có thể hóa giải. Tan biến. Thay bằng cảm xúc tích cực hơn. Đôi khi chỉ khác nhau ở cách xử lý. Ví như, qua một ngã tư vướng víu nhau, thay vì khó chịu cau mày, chi bằng một câu nhẹ nhàng: “Thông cảm nha” là êm xuôi cả. Thêm một nụ cười, thế là tiếng còi tiếng xe, bụi bặm, nỗi vội vàng… cũng đỡ đi phần nào.
Vì đâu chúng ta lại tiếc với nhau một nụ cười, một lời khen, một ít ghi nhận? Vì đâu mà cuộc sống vốn đã nhọc nhằn vất vả mỏi mệt, lại ngày càng thêm nặng nề áp lực? Chẳng phải bởi vì ta quá hà tiện, tiết kiệm với nhau một chút kiên nhẫn lẫn sự thông cảm đó sao. Mang lại niềm vui cho người khác không khó. Bạn có để ý không, khi bạn thấy hài lòng hoặc tặng đi sự tử tế, thân thiện, bạn cũng cảm giác mình đang rất vui. Giống như người nhân viên bán hàng ở đầu câu chuyện này, đã có thêm tôi là khách hàng mới, cùng nhiều cơ hội khác do tôi chủ động giới thiệu. Từ những điều rất nhỏ nhặt mà người ta có thể dễ dàng để trao đi, một cách đơn giản vô cùng.