Chỉnh lại “thước ngắm” ngành du lịch địa phương
Chính quyền, các nhà quản lý cùng cộng đồng doanh nghiệp đều thể hiện quyết tâm phải tái cơ cấu mạnh mẽ ngành du lịch để tạo ra sự khác biệt của thương hiệu du lịch Quảng Nam. Hội thảo “Tái cơ cấu thị trường du lịch Quảng Nam” do Sở VH-TT&DL phối hợp Hiệp hội Du lịch Quảng Nam tổ chức hồi giữa tuần (10.6) tại TP.Hội An đã gợi mở nhiều giải pháp mới mẻ nhằm thay đổi nhận thức và hành động để tái cơ cấu và phát triển du lịch bền vững.
ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU
Tập trung các nguồn lực nhằm hướng đến dòng khách nội địa phù hợp trong ngắn hạn “trở mình” thích nghi thời dịch bệnh, nhưng không quên hoạch định dài hơi để khi ngành du lịch sôi động trở lại thương hiệu du lịch Quảng Nam sẽ được nhận diện với bản sắc riêng.
Nhận diện lợi thế
Chính dòng sản phẩm có phần nghiêng về phục vụ thị trường khách quốc tế mà du lịch Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung sau cơn đại dịch càng lao đao hơn. Ông Trần Trọng Kiên – Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch quốc gia (TAB), Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh phân tích, trong 6 tuần qua, lượng tìm kiếm liên quan đến du lịch biển, đảo ở Việt Nam đã tăng gấp đôi và lượng tìm kiếm liên quan đến du lịch tại nước ta trên Google vào đầu tháng 5 cơ bản đã phục hồi tương đương như thời điểm cuối tháng 1.
Ông Trần Trọng Kiên đánh giá: “Dải ven biển Nam Hội An trong tương lai gần sẽ trở thành trung tâm nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp mới tại Việt Nam và có rất ít khu vực nào khác ở nước ta sở hữu nguồn tài nguyên du lịch đa dạng, đặc sắc từ thiên nhiên đến văn hóa như địa điểm này”.
Theo ông Phan Xuân Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, Quảng Nam hầu như tập hợp tất cả “nguyên liệu” tốt và độc đáo nên có rất nhiều lợi thế để đi tiên phong trong việc phát triển du lịch bền vững. Ông Thanh cũng nhìn nhận: “Nếu không có hệ sinh thái tự nhiên, làng nghề vệ tinh bao quanh thì rất khó để phố cổ Hội An phát triển sôi động như hiện nay”.
Còn ông Nguyễn Sự - nguyên Bí thư Thành ủy Hội An góp ý, chúng ta mải nói nhiều về lợi thế nhưng nhất thiết phải có sự kiện trên nền tảng các lợi thế, tài nguyên đó thì mới thu hút khách được. “Sự kiện ở đây có thể là sự kiện văn hóa, sự kiện giải trí nhỏ thôi như lặn biển, câu cá, chèo thúng, thả diều… và chính quyền phải mạnh dạn triển khai ngay trong thời điểm này vì nó sẽ thu được cái lợi lớn trong lâu dài chứ không đơn thuần là sự kiện ăn chơi vô bổ” - ông Nguyễn Sự nói.
Với việc phải cải tạo sản phẩm, thay đổi thói quen phục vụ để hướng đến khách nội địa trong mục tiêu ngắn hạn, du lịch Quảng Nam cần nhìn nhận lại phân khúc khách nội địa phù hợp mà các sản phẩm du lịch của địa phương có thể hướng tới để vừa đạt được mục tiêu cầm cự chờ phục hồi vừa không làm xáo trộn kế hoạch phát triển du lịch bền vững của tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gợi mở, trong thị trường khách nội địa ở đây cần phải chú trọng đến phân khúc khách trong nước thường xuyên có sở thích đi du lịch nước ngoài nhưng hiện nay không đi được để tung ra dòng sản phẩm chất lượng lôi cuốn họ.
Vai trò của công nghệ
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch. Ông Lý Đình Quân – Tổng Giám đốc Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn, Trưởng Làng công nghệ du lịch Việt Nam tại TECHFEST 2018, 2019 cho rằng: “Muốn xây dựng thương hiệu một điểm đến, đơn cử như Hội An, để nhận dạng giữa hàng ngàn đô thị trên thế giới thì giải pháp nhanh nhất là số hóa và đưa câu chuyện của Hội An đến khắp thế giới qua công nghệ thực tế ảo, trải nghiệm thông minh. Khi số hóa thành phố và nối các điểm đến lại, chúng ta cũng có thể thiết lập cho Hội An một bản đồ các điểm đến xanh”.
Một số chuyên gia có chung nhận định, số hóa vé tham quan Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn là yêu cầu bức thiết để quản lý bài bản hoạt động của điểm đến du lịch. Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, kế hoạch phần mềm du lịch thông minh dự kiến triển khai vào cuối năm nay giúp quản lý điểm đến quy củ hơn vừa tạo thuận lợi cho du khách khi đến Quảng Nam.
Theo ông Lý Đình Quân, ngay cả với các điểm đến như bảo tàng, chúng ta hoàn toàn vẫn có thể “mềm hóa” bằng cách viết lại câu chuyện lịch sử bằng trình chiếu 3D với các bức tượng có thể di chuyển và tạo cảm xúc chân thật, sống động cho du khách.
Còn ông Lê Tấn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Nam VITOURS cho rằng, hiện nay giới nghiên cứu và Ban Quản lý Khu đền tháp Mỹ Sơn đã xác định được sơ đồ tổng quan, mô hình từng khu tháp, nên cần đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư thực hiện công nghệ thực tế ảo, tái hiện video 4D hình hài các nhóm tháp Mỹ Sơn. Điều này nhằm cung cấp cái nhìn tổng thể hấp dẫn của di sản này qua công nghệ hiện đại vừa đa dạng hóa các hoạt động tham quan vừa tăng nguồn thu bởi du khách rất ưa chuộng dịch vụ này.
Ở một góc nhìn khác, ông Hồ Việt Hải - CEO Tripp me cho rằng, tài nguyên quý giá nhất của ngành du lịch không còn là tiền nữa mà là dữ liệu. Lợi thế của Tripp là kết nối dữ liệu của khách du lịch (được sự đồng ý của du khách) trực tiếp đến các doanh nghiệp du lịch địa phương trên nền tảng công nghệ Blockchain (hệ thống cơ sở dữ liệu cho phép lưu trữ truyền tải các khối thông tin được liên kết với nhau nhờ mã hóa), dữ liệu được lưu ngẫu nhiên trên các máy chủ hoạt động độc lập khắp thế giới. Vì vậy các đối tác dùng hệ thống có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí bán hàng. Người dùng của Tripp cũng luôn nhận được ưu đãi tốt nhất từ các đối tác này. Ông Hồ Việt Hải gợi mở, với mạng blockchain, một công ty cung cấp tour lặn ở Cù Lao Chàm có thể gửi trực tiếp voucher khuyến mãi đến đúng khách hàng ở Hội An đang có nhu cầu này.
Kiên định với thông điệp “du lịch xanh”
Ông Phan Xuân Thanh thông tin, kết quả khảo sát của Booking (phần mềm du lịch đặt chỗ trực tuyến) trên 18 nghìn khách ở 18 quốc gia cho thấy, con số du khách ưa thích sản phẩm du lịch xanh đã tăng từ 62% (năm 2018) lên 72% (năm 2019) và cũng có 68% du khách được hỏi mong muốn số tiền của họ chi ra cho chuyến du lịch được chia sẻ giúp ích cho cộng đồng.
Ông Phan Xuân Thanh cho rằng: “Hiện nay, ngành du lịch hầu như chưa tư duy sản phẩm du lịch ứng phó với biến đổi khí hậu. Nếu làm được sản phẩm loại này thì sẽ trở thành hiện tượng được du khách đón nhận ngay. Nếu có nhiều sản phẩm du lịch xanh thì Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ có cơ sở để tổ chức hội chợ về chủ đề này tại Quảng Nam”.
Các sản phẩm du lịch dựa vào tài nguyên bản địa ở địa phương thực tế đã manh nha trong những năm gần đây như “một ngày làm nông dân”, “cooking class - tour dạy nấu ăn”… và dần được du khách quốc tế ưa chuộng. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, lâu nay một bộ phận doanh nghiệp nhất là tại Hội An rất chủ quan bởi suy nghĩ di sản đô thị cổ đã có sức hút quá hấp dẫn và việc du khách đến đây như là điều tất yếu nên ngại thay đổi và có phần không dám thay đổi.
“Dịch bệnh vô hình trung buộc chúng ta phải ngồi lại để chỉnh sửa điều này. Sắp tới du lịch Quảng Nam sẽ thay đổi rất nhiều nhưng phải kiên định với thông điệp “điểm đến du lịch xanh” và mục tiêu đến năm 2025 phải định vị cho được thương hiệu du lịch xanh” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh.
CƠ HỘI TỪ DU LỊCH TÀU BIỂN
Với những tiện lợi về cầu cảng, hạ tầng kết nối…, phát triển du lịch tàu biển tại cảng Kỳ Hà, Chu Lai, Núi Thành được các chuyên gia đánh giá là hướng đi khả thi cần nghiên cứu của du lịch Quảng Nam trong thời gian tới nhằm đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thu hút khách.
Đủ điều kiện
Theo ông Phan Xuân Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tân Hồng - Du Ngoạn Việt, du lịch tàu biển đang trở thành xu hướng của thế giới. Tuy nhiên, Quảng Nam vẫn chưa có du lịch tàu biển, dù có đủ điều kiện để phát triển.
“Qua khảo sát, tôi thấy cảng Chu Lai hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển thành cảng du lịch. Việc phát triển cảng tàu biển sẽ kéo theo nhiều dịch vụ về chăm sóc, cung ứng dịch vụ cho khách, bởi tàu biển tới thì ai cũng được hưởng lợi, từ thương mại dịch vụ, đến nhân lực lao động, cải thiện đời sống văn hóa địa phương…” - ông Anh nhận định.
Phân tích cho thấy, cảng Chu Lai hiện có cơ sở hạ tầng đảm bảo, đầy đủ tiện nghi, bến cầu cảng dài, đường vào ra, di chuyển bên trong nội bộ khá tốt, đặc biệt là hạ tầng giao thông thông suốt, gần sân bay Chu Lai và cách trung tâm TP.Tam Kỳ không xa, cách Hội An chỉ hơn 1 giờ xe, thuận lợi cho khách và thủy thủ mua sắm, ăn uống. Kết nối với cảng biển là hệ thống các di tích, danh thắng dày đặc như tháp Chăm Chiên Đàn, Khương Mỹ, địa đạo Kỳ Anh, làng bích họa Tam Thanh, hồ Phú Ninh, các khu nghỉ mát ven biển đã hoàn thiện.
Ông Phan Xuân Anh nhận định. “Điểm yếu của cảng Chu Lai là không có dịch vụ quanh cảng, chưa có kinh nghiệm đón tàu biển; dùng chung cảng cho nhiều mục đích; chưa có giấy phép. Quảng Nam nên nhanh chóng đưa mục tiêu phát triển du lịch tàu biển vào kế hoạch, để quảng bá. Đồng thời nạo vét luồng cảng cho tàu lớn trên 172m ra vô, có chính sách giá dịch vụ cảng, khuyến mãi thời kỳ đầu để thu hút tàu. Sở VH-TT&DL tăng cường quảng bá du lịch tàu biển, tiếp thị cảng đến các đại lý tàu và đại lý tours, đào tạo nguồn nhân lực… Chu Lai là cảng có khả năng chứ không chỉ là tiềm năng để đón tàu biển”.
Ý tưởng thiết thực
Thực tế, du lịch tàu biển đã được các địa phương lân cận như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế triển khai gần 20 năm trước. Tại Đà Nẵng, thời điểm trước dịch, bình quân mỗi tháng Công ty du lịch Saigontourist - đơn vị đi đầu trong loại hình du lịch này đón khoảng 17 đến 20 chuyến (gần 40.000 lượt khách). Ưu điểm nổi bật của khách tàu biển là số lượng khách đông đảo, chi tiêu lớn.
Theo ông Trần Lực - Phó Giám đốc Saigontourist, chi nhánh Đà Nẵng, nếu trước đây du lịch tàu biển chỉ dành cho những người giàu thì hiện nay do sự cạnh tranh của các hãng tàu, nên đối tượng khách đã mở rộng đến giới trung lưu, vì vậy khả năng chi tiêu cho các hoạt động dịch vụ, mua sắm cũng đa dạng hơn.
Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL nhìn nhận: “Phát triển du lịch tàu biển là một ý tưởng hay, phù hợp chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh du lịch về phía nam. “Chúng tôi sẽ bàn với Hiệp hội Du lịch và một số sở, ngành liên quan tiến hành các bước thủ tục, nhanh chóng triển khai xúc tiến kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cùng Nhà nước để sớm hình thành sản phẩm này”.
HIẾN KẾ PHÁT TRIỂN
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh: Phải mở rộng không gian du lịch
Từ nay cho đến cuối năm chúng ta phải tập trung vào thị trường nội địa, bao gồm khách Việt Nam và khách nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam. Chúng ta phải tìm cách kéo được lượng khách này về để họ ở với chúng ta nhiều hơn, chi tiêu nhiều hơn. Đây là giai đoạn chúng ta cầm cự để vượt qua khó khăn, hướng tới cơ cấu lại ngành du lịch trong đó có thị trường khách vào năm 2021 và những năm tiếp theo. UBND tỉnh đã giao Sở VH-TT&DL chuẩn bị chương trình hành động để phục hồi và phát triển ngành du lịch trong 2 năm 2020 – 2021 và định hướng những năm tới.
Đặc biệt, Quảng Nam phải làm mới lại sản phẩm và mở rộng không gian du lịch. Lâu nay chúng ta chỉ khu trú, tập trung quanh Hội An và chúng ta đã thấy hậu quả khi đại dịch Covid-19 xảy ra thì Hội An vô cũng khó khăn, dẫn đến toàn ngành du lịch Quảng Nam khó khăn. Chính vì vậy, phải thay đổi, tính lại cơ cấu thị trường khách, phải tăng tỷ lệ khách nội địa lên. Chúng ta phải định vị đối tượng khách hàng, phân khúc khách hàng để nhắm vào thị trường nội địa cho vững chắc.
Cách làm du lịch cần tính toán lại, không nên đơn giản như lâu nay. Chúng ta phải tự soi mình để rút kinh nghiệm, phải cùng nhau làm, cùng nhau tồn tại chứ không nên vì lợi ích của mỗi cá nhân, doanh nghiệp, cạnh tranh không lành mạnh, dẫn đến thiệt hại chung. Tôi nghĩ rằng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân phải đồng hành từ trái tim, từ trách nhiệm của mình thì mới vượt qua khó khăn này, còn không chúng ta sẽ khó trụ được để nói câu chuyện của ngày mai.
Ông Michael Croft - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam: Khảo sát lại chuỗi cung ứng
Ở giai đoạn tạm gọi là “tĩnh” này của ngành du lịch là dịp để chúng ta khảo sát lại chuỗi cung ứng, nguồn năng lượng và cách thức quản lý rác thải. Đây là thời cơ để chúng ta cập nhật kế hoạch quản lý khu di sản và hiện đại hóa các chiến lược. Đối với du lịch đại trà đang không bền vững như những giai đoạn trước thì đây lại là cơ hội để chúng ta thiết kế lại các sản phẩm du lịch hay những trải nghiệm du lịch và làm cho chúng hấp dẫn hơn.
Việc thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa mới cũng sẽ tạo thêm những cơ hội mới cho những người thuộc nhóm yếu thế. Nếu chúng ta có thể coi trải nghiệm thực tế là chìa khóa của thành công thì yếu tố còn lại là tính bền vững. Du lịch là nhân tố chính của sự biến đổi, ngành du lịch cần phải đi trước để đảm bảo rằng những tác động từ các hoạt động du lịch đối với môi trường đang được quản lý tốt và bền vững, đây là điều hết sức quan trọng trước khi triển khai bất kỳ dự án nào. Cũng cần phải quan tâm hơn đến việc sử dụng tài nguyên một cách bền vững và các sáng kiến quản lý rác thải hiệu quả hơn. Phát triển bền vững không phải là việc chậm hóa quá trình lại mà là tiếp cận theo một phương thức mới.
Ông Trần Trọng Kiên - Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch quốc gia: Ưu tiên 4 dòng sản phẩm đặc trưng
Năm 2019 khoảng 20 triệu người Việt Nam đi du lịch nước ngoài nhưng năm nay không có cơ hội ra nước ngoài. Đây là thị trường quan trọng cho doanh nghiệp du lịch. Ngoài ra, chúng ta cũng có khoảng hơn 1 triệu người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam, qua khảo sát cho biết trong vòng 3 tháng tới họ chỉ đi du lịch khắp đất nước Việt Nam. Do đó, nếu Quảng Nam đón được lượng khách trong số 20 triệu người Việt và 1 triệu người nước ngoài trên thì chúng ta đã có một thị trường khách rất lớn. Một xu hướng thứ hai của khách đi du lịch hiện nay là đều mong muốn đến những nơi an toàn, họ không muốn bị lây bệnh nên các giải pháp an toàn thật sự quan trọng.
Quảng Nam đang có những lợi thế, cơ hội như đã liên kết với tỉnh Thừa Thiên Huế và TP.Đà Nẵng, phát triển chung một thương hiệu điểm đến. Theo đó, nên tập trung ưu tiên phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch gồm: thiên đường nghỉ dưỡng biển; con đường di sản; đường mòn sinh thái, du lịch cộng đồng; sự kiện thể thao và lễ hội. Dù vậy, du lịch Quảng Nam cũng sẽ đối diện với các thách thức cần được giải quyết. Hạ tầng du lịch cần được đầu tư tương xứng với tiềm năng nhất là sân bay Chu Lai và các khu, tuyến, điểm du lịch; công tác quảng bá xúc tiến du lịch thiếu đồng bộ và thiếu hợp tác; các sản phẩm dịch vụ du lịch chưa có nhiều sáng tạo; công tác bảo tồn và hạn chế tác động mặt trái của du lịch chưa tốt; chưa quản lý được số khách bằng các giải pháp tối ưu; du lịch cộng đồng thúc đẩy nhưng lại thiếu sự chuẩn bị đầu tư; thách thức về việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ trong ngành du lịch…