Cà kê cạnh Casino Nam Hội An

TRUNG VIỆT 06/06/2020 06:33

Bây giờ về xã Duy Hải, Duy Nghĩa (Duy Xuyên) mà tìm quán nhậu, cà phê, quán ăn, nhà trọ, cỡ chi cũng có. Chiều muộn rồi mà nóng như nung. Người đông. Đường thì chật, xe hai chiều cứ rào rào, lơ mơ làm thơ coi chừng… ăn trầu.

Casino đầu tiên ở Quảng Nam sắp hoàn thành xây dựng. Ảnh: T.V
Casino đầu tiên ở Quảng Nam sắp hoàn thành xây dựng. Ảnh: T.V

1. Quán nhậu bình dân cách trụ sở UBND xã Duy Hải chừng nửa cây số. Ngó quán, đủ sắc áo. Công chức. Công nhân. Ngư dân. Đây là thôn 4 Duy Hải, chạy xe ga mấy hồi là tới Casino Nam Hội An (thuộc dự án khu phức hợp Nam Hội An) đang xây. Năm ngoái tôi có đảo qua chỗ đó, chỉ thấy sườn nhà thô, đường sá ngổn ngang.

Anh Nguyễn Tấn, dân thôn Sơn Viên xã Duy Nghĩa, chỉ tay vào bàn 6 người toàn thanh niên ăn mặc đồng phục ngồi gần đó, nói “làm ở sòng bạc đó”. Họ đeo phù hiệu, đang nói chuyện xây dựng. Góc kia là mấy ông đi biển. “Thời điểm cao nhất, như chừ là dao động 3.000 - 4.000 người các nơi về đây làm” - anh Nguyễn Trường Chín,  Phó Chủ tịch xã Duy Hải nói.

“Người địa phương có được nhận vô làm không?”. Anh Tấn: “Lao động tự do thôi”. Anh Chín nói thêm: “Có chứ, có nhiều đứa trẻ trẻ ở đây được nhận vô nếu ngoại ngữ khá rồi làm bảo vệ”. “Tôi muốn hỏi là thời điểm chừ khi dự án đang xây dựng…”. “Có đó em, nhưng không nhiều. Họ nhận người địa phương mà, còn dân mình hiện làm dịch vụ bán buôn khá lắm”.

Đường dẫn về Casino Nam Hội An.Ảnh: T.V
Đường dẫn về Casino Nam Hội An.Ảnh: T.V

Dự án này quy mô lớn, gần 1.000ha, nằm thế chân kiềng ở ba xã Duy Hải, Duy Nghĩa, Bình Dương (Thăng Bình), họ lấy dân các xã trên vào làm thêm những việc mang tính thời vụ. “Chứ còn khi nó đi vào hoạt động, không dễ đâu” - tôi nói. “Phải rồi, phải ngoại ngữ, hình thể cho được mắt” - anh Chín gật. Trước khi sòng bạc động thổ, chủ đầu tư có mời lãnh đạo các xã liên quan đi Hồng Kông tham quan chỗ đánh bạc bên đó.

Tôi nhớ anh Nguyễn Văn Thống - Chủ tịch xã Duy Hải  kể: “Mình vô trong đó, dễ lạc như chơi, tùm lum tà la, mình thì không biết tiếng Anh, ngó như mê cung, còn tiền mô mà đánh bạc! Ai muốn làm dân đen đỏ ở sòng bạc Việt Nam, cứ tra google là biết”.

“Anh thấy thanh niên ở đây sáng cứ ra cà phê là đánh bài, không được” - anh Tám, vốn dân ở đây nhưng vô Sài Gòn hơn 30 năm làm xây dựng, đi về liên tục để giúp bà chị ruột làm nhà, giọng trở nên nghiêm. “Thì tập đánh lần lần để ít bữa vô sòng…” - anh Tấn đùa, cười khà khà. “Không dễ đâu” - anh Chín lên tiếng – “phải chứng minh được khả năng tài chính có thu nhập mấy chục triệu đồng/tháng rồi danh tính nữa nghe… Không phải dễ mà họ cho vô sòng đâu”.

2. Bàn còn lại ba người. “Nãy nói chưa hết” - anh Tám vẫn nghiêm giọng - “em nhớ bà S. nhận tiền đền bù mấy trăm triệu xỉu tại chỗ không?”. “Có” - anh Tấn gật. “Cả đời không thấy bạc triệu,  xỉu là đúng. Tiền đó rồi làm chi, đi mô, em biết rồi đó” - chua chát từ anh Tám vang lên. “Thằng B. nữa, mua xe hơi, con cái đánh bạc, chừ tanh banh rồi. Đồng tiền em biết không, hai mặt. Ở đời, tiền không phải mồ hôi nước mắt làm ra, nhận nó, coi chừng mình bị làm phản”.

“Nhưng tiền đền bù đất đai mà” - anh Tấn cãi. “Đất ông bà tổ tiên để lại, chừ phải nhường chỗ ra đi, lấy tiền, thì phải biết tiền đó cũng thình lình mà ra, còn nếu biết nghĩ sâu hơn, thì phải biết trân trọng, ơn phước nhiều đời cho mình, mà ráng làm răng cho có giá trị. Ngó đi, nên anh nói mấy đứa thanh niên ở mình đánh bạc, là nói đám đang làm công nhân ở sòng bạc. Sáng sớm chạy ra quán cà phê làm một ván. Lịch người ta là 7h bắt đầu làm, đang dở tay bài, đánh xong chạy tới thì họ đuổi ra vì không đúng giờ, thế là quay lại đánh tiếp. Anh đi làm trễ lý do xe hư này nọ, họ du di cho vài bữa, chứ không thể cứ hư miết. Không chấp nhận được”.

“Lao động tự do mà”. “Tự do, càng phải biết nó làm mình phải tỉnh táo. Hoặc ưng chi làm nấy, hoặc học tác phong tự khép mình vô giờ giấc, kỷ luật. Cái này là dân trí nghe”. “Thì đúng rồi, nhưng ở quê mà anh”. “Chính vì quê nên phải học, vì đây đang quy hoạch đô thị. Anh ví dụ xây dựng thôi, ở đây ép người quá, làm cái nhà 1m2 giá 1,2 triệu, nhưng kiểu nhỏ lẻ không chuyên nghiệp, làm khổ gia chủ. Sài Gòn đó, làm nhà thầu bao hết, từ sơn, thô, điện, nước, lát gạch… chứ không phải một cái nhà mà năm bảy ông thò vô. Nhưng đưa giá rẻ thì nó không chịu nhận. Lý do, không có cạnh tranh, chứ trong đó giá cỡ chi cũng có, lao động quá trời. Chính cạnh tranh mới tạo ra giá trị”.

Anh Tấn lắc đầu, e hèm: “Anh đừng đem chỗ nớ so với chỗ mình, rồi mình sẽ lên phố, nghe phố là sướng rồi, tính sau”. Anh Tám không buông: “Phố là chi? Là quy hoạch không gian sống. Ở đây tìm chỗ nào quy hoạch công viên? Không có”. “Ừ, không thấy. Nhưng khai thác quỹ đất mà, phải  phân lô để bán”. “Phân chi cũng đều tạo ra môi trường sống. Sống thì phải chất lượng”.

“Ở mình “hắn” rứa, quê mà”. “Quê thì quê, nhưng phải tập, bây giờ mọi thứ đã khác”. “Khác chi cũng là quê, mình cứ là dân quê đi”. “Quê nhưng phải thay đổi, mình có sống cho riêng mình đâu. Nên nhớ một xã hội tốt là do có công dân tốt, cứ học  ba cái thói  xấu thì sao cộng đồng tốt được. Sống thì phải nghĩ cho cộng đồng. Như mình làm từ thiện đó. Khi đủ đầy, thì nên san sẻ cho người thiếu”. “Cần thì giàu mới làm, răng nghèo không làm đi”. “Nghèo thì mình phụ nấu cơm từ thiện, cũng là cách làm tốt”.

“Anh nói chi thì cũng nên nhớ, ở mình là quê, dân quê có tiền thì làm nhà, mua xe và họ lấy làm sướng. Hồi mô ăn mì tôm miết, chừ ra quán ăn bún, không đã hay răng ?”. “Nhưng em ngó ở mình lớp thanh niên có trình độ cao bao nhiêu người? Tương lai xã hội phụ thuộc vào người trẻ. Anh nói thiệt, ở mình rồi sẽ thành đô thị, sẽ giàu có khi casino hoạt động, nhưng sướng thì không, bởi nó sẽ bất an khi các vấn đề xã hội tiêu cực mọc mầm, nổ ra. Quan trọng nhất vẫn là cha mẹ dạy con. Người ta để sách để chữ cho con chứ không phải tiền”.

3. Tôi chạy xe ra chỗ xây dựng sòng bạc đang thi công. Sáng láng từ cao ốc đến đường đi. Thật đẹp. Chuyện chưa từng có ở vùng đông Thăng Bình, Duy Xuyên. Tại đây, ngoài quy hoạch sòng bạc thì dự án sẽ được phát triển với mục tiêu xây dựng thành một khu phức hợp với khách sạn, du lịch, giải trí cao cấp theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao. Đặc biệt là bến du thuyền với nhiều hạng mục giải trí được đầu tư kỹ lưỡng, khu thương mại hạng sang. Nơi đây hứa hẹn sẽ đem lại những trải nghiệm đầy thú vị cho các du khách.

Tôi không hình dung nổi, lúc đó những con dân địa phương sẽ hít thở tìm kiếm cơ hội sống, làm ăn của mình như thế nào bên ngoài hàng rào sòng bạc. Đây là bài toán phụ thuộc vào trí tuệ của chính quyền và dân. Bây giờ người tràn ngập, nhưng như nhà máy lọc dầu Dung Quất (Quảng Ngãi) một thuở, khi nó vận hành thì người ta đi hết, chỉ còn lại chuyên gia và lực lượng có trách nhiệm bên trong, trả lại cho Vạn Tường, Bình Trị, Bình Thuận khung cảnh vốn có của làng quê nhưng đầy hệ lụy lâu ngày mới giải quyết hết. Vậy lúc đó, làm sao dân địa phương vùng đông chỗ tôi đang đứng đây ăn nên làm ra từ khách du lịch cao cấp?

Bài toán này không dễ, nếu không có một cuộc cách mạng trong cái nhìn và giải quyết, bởi anh không thể  bán hàng lẹt quẹt được nữa, rồi làm sao cho người ta đến chỗ sang trọng nhưng rồi lại thích ra chỗ giản dị, thật quê mà sinh động, giữ được hồn cốt sinh hoạt lẫn cách sống? Quê thì quê, nhưng rồi sẽ bị bỏ lại phía sau trong cơn lốc đô thị, lúc đó coi chừng trở thành gánh nặng cho chính mình, bởi vấn đề không phải chỉ là áo cơm, mà là cái nhìn về cuộc sống, khi đằng sau mình sẽ còn nhiều lớp người nữa. Nhà không vững nếu móng không tốt, đó là cái lý muôn đời.

TRUNG VIỆT