Chút kỷ niệm riêng...
(QNO) - Sáng nay (7.5) vừa ngủ dậy, nghe ông xã nói nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển mất rồi, tôi có cảm giác bàng hoàng, tiếc thương người nhạc sĩ tài hoa xứ Quảng. Biết ông bị bệnh hiểm nghèo đã vài năm, vậy mà nghe tin này, tôi vẫn thấy bất ngờ.
Sẽ có nhiều niềm tiếc thương ông, sẽ có nhiều nhắc nhớ về ông với những tác phẩm âm nhạc và văn chương nổi tiếng, giàu tính nhân văn hay những tiểu phẩm vừa rất hài hước vừa thâm thúy của ông.
Ở ông, có sự lãng mạn của một người văn chương nghệ thuật; có sự mực thước, mô phạm của một người làm nghề giáo. Ở ông, có tính khí bộc trực, chân thành, thiệt tình của người Quảng; có sự hào sảng của người sống lâu năm ở miền Nam. Tất cả, làm nên một nhà báo, một nhạc sĩ, một nhà văn, một thầy giáo… tài hoa và giàu tình cảm.
Ngoài chuyện văn chương, nghệ thuật, gia đình tôi có chút kỷ niệm riêng với nhạc sĩ, nhà báo, nhà văn, nhà giáo Vũ Đức Sao Biển.
Năm 2005, qua một đồng nghiệp ở Báo Quảng Nam, biết tin vợ chồng tôi đưa con trai từ Quảng Nam vào Sài Gòn chữa bệnh, ông là một trong những người đầu tiên cùng các bác ở Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh đến bệnh viện thăm con tôi và động viên chúng tôi.
Lúc bấy giờ, ông đang bị bệnh tim, đi thang bộ từ tầng trệt lên lầu 3 nơi con tôi đang nằm, ông phải tựa lưng vào tường, đè tay lên ngực, và thở. Chồng tôi hỏi sao không đi thang máy, ông bảo thang máy để dành cho người bệnh...
Lúc chúng tôi tiễn ông và các bác hội đồng hương về, thì bất ngờ ông… chưa chịu về. Ông quành qua lối khác, lên gặp giám đốc bệnh viện, trình bày hoàn cảnh của chúng tôi, rằng chúng tôi ở Quảng Nam đưa con đến đây chữa bệnh, xa xôi, nhờ bệnh viện quan tâm. Điều này, sau khi bác sĩ giám đốc bệnh viện kể lại, chúng tôi mới biết.
Sau đó, con tôi chuyển sang điều trị ở bệnh viện khác. Lúc này ông cũng hay bị ốm vặt, không đến thăm được, nhưng thỉnh thoảng lại gọi điện cho ông xã tôi, hỏi thăm tình hình và động viên chúng tôi.
Có lần ông nói qua điện thoại: “Mình quen nhiều bác sĩ ở bệnh viện đó, có gì trở ngại cứ gọi mình một tiếng”. Chúng tôi cảm ơn và khi chuyện điều trị bệnh cho con tôi suôn sẻ, mà chưa cần đến nhờ sự giúp đỡ của ông, ông xã tôi mới hỏi: “Chớ anh quen bác sĩ mô ở bệnh viện rứa?”. Ông cười: “Có quen bác sĩ nào ở bệnh viện đó đâu, nhưng mình nói rứa để động viên tinh thần hai bạn. Mà nếu cần, thì mình nhờ bạn bè ở đây giúp”.
Vậy mà sau này, ông lại bị căn bệnh nan y mà con trai chúng tôi từng mắc. Năm 2018, nghe tin ông bị ung thư vòm họng, tôi thẫn thờ nghĩ: Còn gì đau buồn hơn một nhạc sĩ mắc ung thư vòm họng. Đâu còn nữa những lần ông ôm đàn thả hồn mình vào trong từng ca từ, giai điệu; đâu còn nữa những lần ông kể chuyện từ tốn và hài hước…
Sau đó, đến giữa năm 2019, bệnh ông nặng hơn khi tế bào ung thư di căn phổi và ông phải thường xuyên tới lui bệnh viện để điều trị cho đến ngày mất.
Dẫu bị bệnh, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển vẫn sáng tác, viết báo… Cần tâm sự, thì ông “bút đàm”.
Giờ thì, “hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ” (trong nhạc phẩm “Thu, hát cho người”). Ông đã “Một mình phiêu lãng” “Giữa lòng phương Nam” (tên ca khúc của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển). Còn nơi quê nhà, mọi người đang nhớ da diết “Điệu buồn phương Nam” (sách của nhà văn Vũ Đức Sao Biển) của một con người tài hoa và giàu tình cảm.