Con trở lại trường...
(QNO) - "Con cái được đi học trở lại rồi!". Câu nói bật thốt lên trong lòng những người làm cha mẹ giữa bao cảm xúc đan xen khó tả trong buổi sáng đầu tiên đưa con trở lại trường học sau 3 tháng tạm nghỉ để phòng tránh dịch Covid-19...
Từng nhiều lần đưa con đi khai giảng và rất nhiều lần đưa đón con đi học, vậy mà vào buổi sáng đầu tiên đưa con tới trường sau 3 tháng tạm nghỉ học để phòng tránh dịch Covid-19, tôi lại chợt nghe lòng thật lạ. Hồi hộp. Lo lắng. Yêu thương. Và hình như còn có chút gì như là chờ đợi...
Khâu chuẩn bị cho con đi học cũng trở nên bận rộn hơn ngày thường. Hết giúp con kiểm tra lại cặp táp xem đã đủ sách vở chưa lại dặn con mang theo khẩu trang. Xong phần thị phạm một lần nữa cách sử dụng lọ cồn sát khuẩn con mang theo, đem theo bình nước đủ uống, lại lo nhắc con nhớ thực hành giãn cách khi ở trường...
Mọi bận, mỗi buổi sáng tôi và vợ cùng đưa con đến trường. Không phải là một sự bảo bọc con cái quá mức cần thiết, mà vì nhà tôi thường đi cùng xe và trường của con lại nằm trên cùng trục đường chúng tôi đến nơi làm việc.
Lần này, con tôi lại được đi cùng ba mẹ để tới trường, nhưng chỉ một người được theo con đến tận cổng, còn một người phải đứng từ xa. Tình hình dịch đã tạm ổn nhưng cảnh giác là cần thiết.
Ban Giám hiệu nhà trường nơi con học đã rất chu đáo khi mấy ngày trước đó nhắn tin cho phụ huynh về các yêu cầu phòng dịch khi học sinh trở lại trường; trong đó bao gồm cả việc yêu cầu phụ huynh không tụ tập quá đông, không chờ con quá lâu trước cổng trường cũng như không đưa con vào tận cửa lớp như vẫn thường làm.
Ngay tại cổng trường, từng học sinh được các thầy cô giáo đo thân nhiệt, được hướng dẫn giữ cự ly an toàn với bạn bè, rồi lần lượt vào lớp. Nhìn con một mình mang cặp táp, vừa di chuyển vừa giữ cự ly 2 mét với bạn bè, chậm rãi băng qua khoảng sân rộng đi vào lớp, chợt thấy con vừa bé bỏng, đáng thương, vừa chững chạc, trưởng thành...
Mà đâu chỉ riêng tôi, nhiều phụ huynh khác, khi gặp nhau lúc đưa con tới trường, hay qua tâm tình, chia sẻ trên mạng xã hội, đều cho biết họ cũng rất... lo lắng và hồi hộp.
Suốt 3 tháng trời ở nhà, xem ti vi, nghe người lớn dặn dò, các con đã thuộc nằm lòng quy tắc phòng chống dịch, nhưng rồi cha mẹ vẫn cứ lo. Trẻ con mà, sểnh ra khỏi nhà, gặp lại bạn bè, vui cuống lên là có thể quên hết, quên ngay những cảnh báo, dặn dò...
Lúc rạng sáng, trước khi trở dậy cùng cả nhà chuẩn bị bữa sáng cho con, cảm giác yêu thương, lo lắng ấy đã trỗi lên một lần rồi, khi tôi tranh thủ lướt qua facebook và bắt gặp bài thơ chừng như tếu táo mà đầy trìu mến, thân thương của nhà thơ, nhà giáo về hưu Nguyễn Tấn Sĩ.
"Cuộc chơi tết nhất quá dài/ Em đi học lại ban mai nắng đầy/ Bài học thứ nhất rửa tay/ Bài che mũi miệng và bài cự ly.../ Tiếng ve khoan nhặt điều gì/ Mừng mừng tủi tủi chân đi ngập ngừng/ Trống trường tiếng điểm rưng rưng/ Vải che ngang nụ cười chừng xốn xang/ Em đi phượng nở bên đàng/ Mừng năm học mới hè sang mất rồi...". Chưa kể, lời đề từ cho bài thơ nhỏ này của anh cũng là một ngẫm ngợi, một sự nặng lòng: "Chào mừng khai giảng năm học 2019-2020 lần 2".
Cũng trong buổi sáng đầu tiên học sinh trở lại trường học đó, cũng qua mạng xã hội facebook, tôi lại được đọc một bài thơ khác, chỉ 2 câu, của nhà giáo, nhà thơ Trần Đức Sơn ở Quảng Ngãi.
Câu thơ như reo lên, háo hức, vui mừng sau bao nhiêu mong đợi: "Xôn xao ngày mới đến trường/ Lúa vàng như nắng vấn vương má hồng...". Phải hiểu và yêu công việc dạy học; hiểu và thương học trò đến mức nào... thì thầy Sĩ, thầy Sơn mới có được những câu thơ như vậy!
Đón con trở về sau buổi học đầu tiên sau mùa dịch (chính xác là vẫn đang "trong mùa dịch"), lại cảm thấy yêu thương, lo lắng, hồi hộp, chờ đợi... như khi chuẩn bị đưa con tới trường lúc sáng.
Yêu thương và vui mừng khi thấy con vẫn... tươi tắn. Lo lắng vì không biết con có phạm phải điều gì trong quy định phòng tránh dịch hay không? Hồi hộp vì không biết trong điều kiện hết sức đặc biệt ở trường, con học tập thế nào? Và chờ đợi xem con sẽ kể với cha mẹ điều gì trước tiên về buổi học đầu tiên ấy?...
Thật may, mọi thứ với con đều rất vui. Và an toàn. Thêm nữa, một cảm giác như là hạnh phúc chợt len lỏi trong tim khi con kể, bàn ghế, giá sách, nền nhà và nói chung là mọi thứ ở lớp hôm nay đều sạch đẹp như mới.
Trước đó một ngày, nhà trường đã đồng ý để phụ huynh các lớp - không quá 5 người mỗi lớp, đến trường cùng cô các thầy cô giáo dọn dẹp, lau chùi, vệ sinh lớp học. Được tham gia chuẩn bị chỗ ngồi tươm tất, sạch sẽ và an toàn cho con, nếu không phải là hạnh phúc thì còn có thể gọi bằng tên nào khác?
"Con cái được đi học trở lại rồi!". Câu nói bật thốt lên trong lòng những người làm cha mẹ giữa bao cảm xúc đan xen khó tả. Mừng vui. Lo lắng. Hồi hộp. Đợi chờ. Và... rưng rưng nữa! Rưng rưng như những câu thơ của thầy giáo, nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ: "Em đi phượng nở bên đàng/ Mừng năm học mới hè sang mất rồi...".