Để tin, để yêu, để bước tiếp con đường

NHÃ NAM 24/12/2019 10:38

SEA Games 30 - 2019 kết thúc với những thành công vang dội của thể thao nước nhà. Cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ hôm cuối tuần rồi là nguồn động viên để ghi nhận, tiếp thêm động lực và tình cảm trân quý dành cho các vận động viên.

Sau một kỳ SEA Games đại cát, những buổi gặp mặt, tuyên dương cùng chuyện “cơn mưa” tiền thưởng được trao tặng cho Đoàn Thể thao Việt Nam không có gì bất ngờ hay khó hiểu. Đó là sự ghi nhận, tưởng thưởng hoàn toàn xứng đáng với mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu đã rướm xuống sàn tập, thảm đấu của các vận động viên. Đành rằng, cơn mưa tiền thưởng kia, nhìn trên góc cạnh cùng ngữ nghĩa nào đó, có thể không phải là cơ sở để định danh giá trị của một nền thể thao. Điều đọng lại cũng được xem như quan trọng nhất sau những tưởng thưởng kia chính là động lực mới, khát khao dành cho các vận động viên.

Mới đây, trên tờ The Straits Times của Singapore đã có một bài viết về vận động viên Nguyễn Thị Ánh Viên của Việt Nam với đại ý: “Và dường như, cô gái ấy đã không thể kìm nén cảm xúc khi bật khóc ngay trước ống kính phóng viên. Cô khóc vì chính cái gọi là “phong độ đỉnh cao” mà trước tới nay phải duy trì để vượt qua các kỷ lục của chính mình. Nhưng giờ đây, chính điều đó khiến cô ám ảnh, dù đạt được chiếc HCV nhưng cô chẳng thể nở nụ cười của người chiến thắng. Chiến thắng của Ánh Viên sẽ còn là những cột mốc cao hơn, xa hơn cần chinh phục phía trước”.

“Nếu rỗi quá, mày đi cắt cỏ giúp bố nuôi cá con ạ”, “Bóng banh chỉ tốn thời gian”.  Bố của Phạm Hải Yến (cầu thủ ghi bàn thắng trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 30) đã từng trăn trở với con đường đá bóng của con gái mình như thế. Nhưng rồi Hải Yến đã không từ bỏ được niềm đam mê cháy bỏng đó. Hải Yến làm việc chăm chỉ hơn để phụ giúp bố mẹ, chỉ để nhận được cái gật đầu đồng ý từ người thân để theo nghiệp bóng đá.

Nói thế để thấy thể thao cũng là lát cắt đa chiều của cuộc sống. Song hành luôn là những giọt nước mắt hạnh phúc của chiến thắng hay đắng cay khi thất bại. Các vận động viên cũng luôn đối mặt nhiều áp lực. Áp lực về thành tích hay phải vượt qua được cái đích của mình đã tạo ra một cách không ngừng nghỉ. Thế mới thấy được hết giá trị đằng sau mỗi tấm huy chương, mỗi danh vị của các vận động viên. Chuyển hóa những áp lực thành động lực để tạo ra thành quả và để đền đáp lại chính sự vượt khó của bản thân cùng những kỳ vọng của người hâm mộ. Để được khoảnh khắc đứng trên đỉnh vinh quang, để có phút giây áp tay vào ngực trái nhìn cờ đỏ sao vàng kéo lên cùng bản Quốc ca hùng tráng như thế mới đủ đầy tự hào. Phải chăng vì thế chiến thắng cần được vinh danh và ở chiều ngược lại khi thất bại cũng cần có những sẻ chia. Họ, những vận động viên âm thầm và nỗ lực, nhiệt huyết và cống hiến tuổi xuân như thế luôn cần những cảm thông, động viên để họ thấy rằng công sức của mình không hề uổng phí.

Tựu trung lại tất cả những vun vén đó của cả cộng đồng như thêm hành trang đáng quý. Cùng với đó tính khiêm nhường, không ngừng nỗ lực, không tự mãn, ý chí vượt qua chính mình sẽ tạo động lực cho các vận động viên đủ tin, đủ yêu để bước tiếp con đường.


NHÃ NAM