Hoa, quà hay phong bì?
Dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 năm nay, Báo Tuổi trẻ làm cuộc thăm dò ý kiến “bạn có chọn tặng phong bì cho thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam?” dưới bài viết “Ngày nhà giáo, bạn tặng thầy cô hoa hay phong bì?”. Kết quả đến trưa qua (19.11), số lượng bình chọn phong bì chiếm ưu thế.
Người viết bài này cũng tự làm cuộc khảo sát trong cha mẹ học sinh và thầy cô giáo mà mình quen biết. Đối với cha mẹ học sinh, kết quả cũng tương tự kết quả bình chọn trên Báo Tuổi trẻ: đa số cho biết sẽ tặng phong bì. Nhiều lý do được đưa ra: tặng phong bì đơn giản, tiện lợi cho cả người tặng và thầy cô; không tốn nhiều thời gian mua quà, mà mua quà chưa chắc hợp ý thầy cô; đời sống thầy cô còn nhiều khó khăn… Biết việc tặng phong bì là “thực tế”, ấy vậy mà không hiểu sao, xem kết quả này tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó băn khoăn và cả… ngậm ngùi cho nghề giáo.
Trong khi đó, một số thầy cô chia sẻ, món quà lớn nhất là phụ huynh quan tâm, phối hợp giáo dục con em mình, hiểu hơn về giáo dục nói chung và công việc của thầy cô giáo nói riêng để góp phần giảm bớt áp lực cho giáo viên. Có thầy cô thẳng thắn hơn: quà gì không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng. Chúng tôi có dịp tâm sự với các thầy cô giáo dạy ở các trường miền núi Quảng Nam, các thầy cô chia sẻ rằng, món quà tặng quý nhất với họ là học sinh chịu đi học, chịu đến trường. Chính xác hơn, chúng tôi biết, ngày 20.11 ở vùng cao không có hoa, quà, phong bì như ở vùng xuôi; nếu có thì chỉ là… hoa rừng. Một người bạn của tôi làm nghề giáo, vốn rất thích hoa, tâm sự: “một cành hoa giữa tâm hồn” (Trịnh Công Sơn) với bạn luôn là món quà thú vị và đáng trân trọng.
Sáng nay, khi đưa con đi học, tôi gặp nhiều học sinh tay cầm hoa, có em mang quà, chờ thầy cô đến để tặng. Hỏi một học sinh lớp 2, em bảo: “Quà này ba mẹ con mua để con tặng cô chủ nhiệm”. Trong khi chờ cô giáo đến lớp, có học sinh vừa chơi đùa với bạn, vừa lo giữ hoa, giữ quà. Tôi nhận thấy, có một số học sinh không có quà tặng thầy cô thì có vẻ buồn (hình như có thêm một chút lo lắng nữa). Cũng có học sinh mang theo tấm thiệp tự làm để tặng thầy cô. Nói chung là đủ kiểu tri ân.
Trong khi đó, một trường học ở Hà Nội đã xây dựng “văn hóa không phong bì và quà tặng” trong trường học lâu nay. Giáo viên lấy sự tiến bộ và thành công của học sinh làm phần thưởng, là món quà quý giá nhất. Trước thềm 20.11, nhà trường đã gửi thư đến phụ huynh: “Để giải tỏa hoàn toàn được tâm lý lo lắng con cái không được quan tâm nếu phụ huynh không tặng quà thầy cô giáo, trường đã ban hành quy định “cán bộ, giáo viên không được nhận quà, phong bì ở bất cứ hình thức và giá trị nào. Cán bộ giáo viên không nhận quà tặng của cá nhân phụ huynh, học sinh ngoại trừ hoa do ban phụ huynh tặng và các thiệp handmade do học sinh tự làm”. Đồng thời, mong các phụ huynh cùng chia sẻ quan điểm và nghiêm túc thực hiện theo quy định để không gây ra những khó xử cho cán bộ giáo viên nhà trường, góp phần xây dựng môi trường học đường lý tưởng, nơi tôn vinh những giá trị giáo dục đích thực của người thầy dành cho học trò. Tương tự, dịp 20.11 năm nay, Sở GD-ĐT TP.Hồ Chí Minh cũng có công văn về việc không tổ chức tiếp khách, nhận hoa và quà chúc mừng.
Theo người viết bài này, không nên “phong tỏa hoàn toàn”, không nên tuyệt đối “nói không” với quà tặng, mà tặng quà sao đó, để thầy cô cảm thấy mình được tôn trọng và không bị áp lực cho cả hai phía: áp lực cho phụ huynh và thầy cô.