Không dành cái lợi về mình
Ông Nguyễn Thơm (SN 1954, thôn An Hòa, xã Tam An, huyện Phú Ninh), là một cựu chiến binh (CCB) tiêu biểu, nhiều lần được biểu dương trong phong trào học tập và làm theo gương Bác Hồ; trong xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa cơ sở. Tiếp xúc, nói chuyện với ông, chúng tôi cảm nhận được cái phẩm chất và khí chất Bộ đội Cụ Hồ trong con người ông.
“Sống không dành cái lợi cho mình”. Nói nghe dễ nhưng làm được chẳng mấy ai. Riêng ông Thơm thì làm được rất nhiều. Đoạn đường phía trước nhà ông là lối đi chung của 5 hộ. Khi địa phương có chủ trương “nhà nước và nhân dân cùng làm” để lắp đặt đường điện chiếu sáng, trong lúc các hộ khác chưa đồng ý đóng góp kinh phí thì ông Thơm âm thầm đóng luôn phần của họ mà không một chút tính toán. Tiền điện hàng tháng ông cũng tự trả luôn cho các gia đình. Cũng đoạn đường chung đó, sáng nào thấy đường nhiều rác là ông tự cầm chổi quét sạch từ đầu đến cuối đường.
Hay như việc, bao năm nay, mỗi cuộc họp lớn bé của thôn, ông đều đến sớm giúp quét dọn, cùng vợ chuẩn bị nước chè nóng phục vụ mọi người mà chẳng cần ai nhờ vả, trả công… Và còn nhiều việc nữa, ông Thơm chẳng so đo, tính toán với ai, cứ khỏe, thấy việc gì làm được là ông vui vẻ làm.
Không so đo, tính toán, không dành cái lợi về mình, xem như đó là bản tính của ông. Nhưng còn chuyện ông giúp người nghèo, người già neo đơn trong khi bản thân chẳng lấy gì làm khá giả, cũng là điều đáng trân quý ở người CCB này. Ngoài việc dịp tết nào ông cũng trích một khoản riêng để tặng quà cho vài chục hộ khó khăn, người già neo đơn không nơi nương tựa; hễ gặp hoàn cảnh nào khó khăn là ông giúp ngay. “Lúc thì 50 nghìn, lúc 100 nghìn, có khi 200 nghìn đồng. Gặp hoàn cảnh khó khăn là tôi giúp, dù có phải rút sạch túi. Mỗi lần như vậy, thấy họ mừng là tôi cũng vui. Chừng đó không nhiều nhưng với người khó khăn, người già cả cũng được đôi ba bữa qua ngày” - ông Thơm thật thà nói.
Hết làm Chi hội trưởng Nông dân đến Chi hội phó CCB, hiện nay ông Thơm là thành viên Tổ tự quản về an ninh trật tự thôn. Những việc lớn nhỏ của thôn đều không vắng mặt ông. Nhiều người nói đùa “nhà văn hóa thôn như nhà thứ 2 của ông” cũng chẳng sai. Ngày ở nhà mình, tối đến là thành viên tổ tự quản, ông Thơm ở luôn ngoài nhà thôn để… canh gác! Những cây sưa và bồn hoa xanh tươi trong khuôn viên nhà văn hóa cũng nhờ bàn tay chăm bẵm hàng ngày của ông. Những việc ấy, ông làm bao năm nay, như việc nhà mình vậy.
Sống tốt như vậy nên người dân rất quý mến và tôn trọng ông. Nhiều sự việc, nhờ tiếng nói uy tín của ông mà đã giúp thôn, giúp xã giải quyết được một số vấn đề phát sinh. Như mới đây, một gia đình trong thôn có người mất. Vì tiếc thương sự ra đi đó, họ quyết định mai táng ngay trong vườn nhà. Biết tin, thôn, xã đến vận động nhưng gia đình nhất quyết không chịu. Cuối cùng, bằng uy tín của mình, ông Thơm đến vận động, thuyết phục gia đình này mai táng người thân tại địa điểm chôn cất đã được quy hoạch của địa phương.
Ông Thơm “bao đồng”. Nhiều người ở An Hòa thỉnh thoảng vẫn nói vậy. Việc ông làm, cách ông sống, nghe qua thì cũng bình thường, nhưng làm được như ông, được mấy người...