Yêu cho đúng lối
Vụ án mạng chồng giết vợ ở Quế Thọ (Hiệp Đức) qua những dòng tin ban đầu khiến tôi ngơ ngác. Ngọn ngành câu chuyện sau này sẽ được cơ quan điều tra xác minh làm rõ, nhưng làm sao có thể tin chồng cầm dao giết vợ chỉ vì mâu thuẫn khi cự cãi trong chuyện mua bia chuẩn bị cho đám giỗ.
Con người hơn loài vật ở chỗ kiềm chế được cơn điên kia mà. Tất nhiên, dù điều tra đến đâu thì chỉ người trong cuộc mới rõ, những tích tụ lâu ngày trong đời sống vợ chồng, người ngoài không thể tường minh. Nhưng để xô đẩy đến chỗ một người ôm nỗi niềm xuống âm ty, một người ôm vào nhà lao thì nghĩa vợ chồng đến thế thì thôi.
Tôi thương đứa con của họ. Trên các bản tin, điều ám ảnh còn lại là ánh mắt thất thần của bạn học sinh đã phải bỏ ngang kỳ thi tốt nghiệp THPT vì tai ương ập xuống. (Vẫn không hiểu vì sao các báo cứ nhất thiết phải đăng hình, nêu tên của bạn). Có lẽ bạn ấy chưa đủ thời gian để hình dung được bão dông cuộc đời mình, khi tổ ấm gia đình vỡ toang.
Mỗi ngày, không phải ít những bản tin về “vỡ tổ”: cha con, vợ chồng, anh em, người thân trong dòng tộc, họ hàng – bất kỳ mối quan hệ nào trong cấu trúc đó cũng có thể nảy sinh án mạng. Rất nhiều đơn thư khiếu nại mà chúng tôi nhận được, khởi đi từ tranh giành tài sản của chính những người cật ruột. Người ta sẵn sàng giằng xé nhau, dù chỉ bởi một mét đất hay món tài sản cỏn con nào đó. Những bài học vỡ lòng con kính cha mẹ, anh em nhường nhịn, phu xướng phụ tùy, cơm sôi nhỏ lửa đã không được khắc ghi và thực hành, khiến tôn ti trật tự gia đình đảo lộn. Và hệ quả đau lòng tất xảy ra. Những giềng mối của gia đình Việt không còn bền chặt và nắm níu nhau bởi nghĩa tận ân sâu nữa, bởi con người ta càng ngày càng ích kỷ hơn. Thế giới càng phẳng thì con người càng xa nhau. Đồng tiền không thể khiến người chết sống lại, không thể kết dính lại tình thâm rạn nứt. Khi bạn có tất cả, nhưng bạn không có nhau, thì điều đó đâu còn ý nghĩa gì.
Tôi nhớ đến Rémi, cậu bé trong tác phẩm “Không gia đình” của Hector Malot. “Đứa trẻ không gia đình, không nơi nương tựa, bơ vơ giữa cuộc sống lênh đênh chìm nổi, không có ngọn hải đăng chỉ đường giữa biển đời bát ngát, không bờ bến thả neo” ấy cuối cùng đã tìm được gia đình. Một cái kết có hậu. Còn bạn trai trong gia đình ở Hiệp Đức, những ngày sắp tới phải đối mặt với nhọc nhằn khốn khó của “không gia đình”. Nhưng dù bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn mong bạn giữ được phẩm chất tốt đẹp và một trái tim ấm áp yêu thương, như Rémi.
Bất hạnh cho ai có một gia đình tan vỡ. May mắn và hạnh phúc cho ai có một gia đình trong ấm ngoài êm. Sống không bao giờ là dễ dàng. Để giữ gìn một gia đình yên ổn cũng vậy. Là yêu cho đúng lối. Thương cho đúng cách. Là yêu thương và lắng nghe mỗi ngày chứ không phải đợi đến một ngày được đặt để là Ngày Gia đình Việt Nam 28.6 hằng năm.