Đất lành

LÊ HIỀN 30/06/2019 14:38

Nhớ ngày đầu về Hội An công tác với bao ngỡ ngàng, nhưng đó lại là thế mạnh để tôi có góc nhìn Hội An đầy mới mẻ.

Tác nghiệp trong lũ tại Hội An. Ảnh: TẤN CHÂU
Tác nghiệp trong lũ tại Hội An. Ảnh: TẤN CHÂU

Còn nhớ, tôi được một đồng nghiệp rủ đi làm truyền hình buổi tối, đúng lúc đón đoàn khách nước ngoài biểu diễn nghệ thuật tại khu vực gần Chùa Cầu. Trong mắt của một người lạ, mà lại là người cầm máy quay, tôi thấy Hội An huyền ảo, đẹp đến vô cùng. Bất giác trong một lúc chưa định hình được ý tưởng đề tài, thế là tôi chỉ biết quay đầy thẻ nhớ để có thể lưu giữ khoảnh khắc ấn tượng. Đã gần 8 năm sinh sống và làm việc tại Hội An, đêm đầu tiên làm truyền hình trong phố của tôi vẫn vẹn nguyên sự ngỡ ngàng.

Những đồng nghiệp của tôi thường bảo rằng, Hội An là vùng đất “màu mỡ” vì có quá nhiều đề tài để khai thác. Là người ngụ cư, tôi bất lợi hơn so với nhiều đồng nghiệp bản địa nhưng đó cũng là động lực để tìm tòi đề tài độc, lạ. Và tôi cũng nhận ra rằng, đến sau không có nghĩa là đến muộn, chỉ cần mình luôn tìm hiểu, khám phá thì vùng đất Hội An luôn là kho đề tài phong phú.

Hội An, vùng đất nhỏ nhưng không biết có đến bao nhiêu phóng viên được phân công địa bàn hoặc cộng tác viên của các báo “nằm vùng”. Việc tìm đề tài để viết sao cho không “đụng hàng” ở nơi này quả là một chuyện khó. Chỉ cần có một thông tin, một sự kiện diễn ra, lập tức sẽ có rất nhiều tờ báo cập nhật liên tục. Vì vậy, nếu chậm một chút thôi, ngay cả những “người trong nhà” như anh em phóng viên đài thành phố chúng tôi cũng khó có thông tin kịp thời, độc quyền.

Nếu ai đó hỏi, cảm hứng viết lách bắt nguồn từ đâu thì với tôi, cảm hứng bắt đầu từ những điều hết sức mộc mạc, bình dị trong cách nghĩ và lối sống của người Hội An. Có lẽ đó cũng là điều dễ hiểu khi có rất nhiều người nói rằng, họ luôn dành tình cảm đặc biệt cho Hội An. Họ yêu Hội An và tôi cũng vậy. Với tôi một người luôn thích đặt câu hỏi “vì sao” và “làm gì” khi gặp họ luôn được trả lời rất cặn kẽ. Chỉ cần hỏi thăm một nhà nào đó hoặc vấn đề cần quan tâm, người Hội An sẵn sàng chỉ dẫn tận nơi hoặc giảng giải cụ thể. Tác nghiệp ở một nơi có những con người thuần hậu và sẵn lòng như thế, thử hỏi còn hạnh phúc nào hơn đối với người cầm bút.

Bén duyên với Hội An qua nghề nghiệp, giờ đây, ngày tôi càng thấy rằng vùng đất lành này đã không chỉ nhào nặn trong tôi một tình yêu mà còn có hai chữ trách nhiệm. Những biến đổi, vận hội mới của vùng đất này cũng trở thành sự suy tư, không chỉ của riêng tôi. Tôi nhận ra rằng, đâu phải người bản địa mới quan tâm lo lắng về Hội An mà ngay cả những người chọn vùng đất lành này làm bến đỗ đều mong muốn được góp sức mình cho phố Hội. Với tôi, được sống và làm việc ở Hội An là hạnh phúc.

LÊ HIỀN