Ăn chay
Ăn chay đang là xu hướng được không ít người lựa chọn. Ăn chay với người này là để giảm cân, bảo vệ sức khỏe, với người khác là để nhắc nhớ mình làm việc tốt. Có người ăn chay trường. Có người ăn chay 10 ngày, hoặc 8 ngày, 4 ngày, 2 ngày trong tháng.
Tôi nhớ có lần trong cuộc nhậu, anh bạn bảo mình ăn chay, nên chỉ uống chứ không ăn bất cứ món mồi nào. Dù vậy, anh bảo, xác định ra nhậu thì đã ăn cơm nhà lót dạ, bởi quán nhậu thường ít bán đồ chay, mà có bán, anh cũng có cảm giác ăn không ngon. Trong cuộc nhậu, anh hồ hởi cụng ly, chuyện trò rôm rả, ai cũng thích. Rồi một lần dự đám giỗ nhà người bạn, cũng có một người khách dự giỗ ăn chay. Anh ta vừa từ chỗ làm ghé luôn vào dự giỗ. Anh chạy thẳng xuống bếp, lôi trong cặp ra một gói mì chay, nhờ nhà bếp xào giúp. Khi gói mì chay được cho ra đĩa, anh xin lỗi là hôm nay anh ăn chay, xin mọi người cứ tự nhiên. Anh không muốn làm phiền người khác, tôi nghĩ cũng là một điều hay.
Trong một bữa tiệc khác, một thanh niên ngồi cạnh tôi bảo hôm nay không thể ăn mặn, nên chỉ uống chút chút kẻo đau dạ dày. Tôi nghĩ, nếu nhậu ở quán thì khác, bạn bè anh em có thể kêu một gói đậu phộng, gói snack, hoặc đĩa đậu hủ chay. Đằng này vì tiệc ở nhà, người nhà nghe thế, không thể không tìm cách sửa soạn ít nhất một món chay cho khách, nên chủ nhà hôm ấy phải lăng xăng chạy đi mua. Dĩ nhiên, một gói mì chay, cũng xong một bữa chay, nhưng thông thường gia chủ không quá giản tiện như thế. Nói chuyện này, tôi lại nhớ cậu em họ ngoài 30 đã ăn chay trường. Em nói ăn để bảo vệ sức khỏe. Em ăn uống rất khoa học, đa dạng món ăn, nên dù ăn chay trường nhưng vẫn bổ sung đủ chất. Trong bất kỳ đám tiệc nào, em đến dự đều mang theo thức ăn chay. Đến nơi, em cũng không cần mượn chén đĩa chủ nhà, bởi thức ăn có sẵn trong cà mèn, chỉ việc lấy ra dùng vì không muốn vì ăn chay mà làm phiền người khác.
Ăn chay hay không là lựa chọn của mỗi người. Ở nhà mình sao cũng được. Tới nhà người khác, đừng vì ăn chay mà làm phiền lòng gia chủ. Khi được mời, có thể thông báo hôm ấy mình ăn chay, để chủ nhà trong khi đi chợ thì mua luôn một thể, không bị động, không lúng túng. Hoặc làm như cách em họ tôi, mang thức ăn theo, như thế quá tiện cho cả chủ lẫn khách.
THÁI PHƯƠNG