Tạ ơn rừng
Là địa phương còn giữ được những cánh rừng nguyên sinh quý hiếm (pơmu, lim, đỗ quyên) nên chính quyền và đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang rất hiểu giá trị của rừng. Việc vận động thành công các già làng, trưởng thôn khôi phục, tái hiện lễ tạ ơn rừng hàng năm (năm nay được tổ chức vào ngày 20 và 21.2) đã phát huy nét văn hóa giữ rừng của đồng bào nơi đây.
Cây di sản pơmu hàng trăm tuổi được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Đ.H |
Cộng đồng giữ rừng
Già làng Alăng Đưm (thôn Ganil, xã A Xan, Tây Giang) cho biết, từ ngàn đời xưa đồng bào Cơ Tu nơi đây đã biết bảo vệ môi trường sống của mình, nhất là những cánh rừng già, rừng đầu nguồn, con sông, khe suối. Họ sống dựa vào rừng và chính rừng che chở, nuôi sống họ. Để giữ được rừng, nhất là những cánh rừng nguyên sinh, lâu nay, người Cơ Tu đã biết làm lễ tạ ơn thần rừng, cảm ơn mẹ thiên nhiên đã che chở họ, cho họ nguồn nước. Người Cơ Tu không dám xâm hại đến rừng già, rừng quý hiếm, vì người dân quan niệm nếu xâm hại rừng, thần rừng quở trách, làm dân làng ốm đau, dịch bệnh, thiên tai rình rập... và những ai phá rừng già sẽ bị phạt nặng đuổi ra khỏi làng. Còn già làng Cơlâu Blao (thôn Voòng, xã Tr’Hy) thì nói: “Từ xa xưa, luật tục bảo vệ rừng của người Cơ Tu luôn được cộng đồng làng đồng tình hưởng ứng và thực hiện rất tốt. Trước kia, những cây gỗ quý như pơmu, liêm, giổi chúng tôi thường lấy để làm quan tài, làm nhà, làm gươl. Bây giờ chúng tôi không chặt phá nữa mà bảo vệ chúng nghiêm ngặt. Bây giờ những cây này như vật thiêng của làng mình, nên quyết tâm gìn giữ cho con cháu mai sau”.
Lâu nay đồng bào Cơ Tu ở Tây Giang sống và canh tác chủ yếu bằng nghề nương rẫy, nhưng họ vẫn giữ được các khu rừng già, rừng đầu nguồn. Để giữ rừng, chính quyền nhiều xã đã có những cách làm hay như tuyên truyền vận động người dân tự giác giao nộp cưa lốc về cho xã quản lý, rồi lập ra tổ tự quản bảo vệ rừng. Ông Hồ Văn Nhia - Chủ tịch UBND xã A Xan cho biết, việc thu cưa lốc của dân lúc đầu, người dân phản đối không chịu nộp, thế nhưng sau nhiều lần vận động, phân tích, họ dần hiểu và chấp thuận. Từ năm 2010 đến nay, năm nào người dân cũng tự nguyện giao nộp cưa cho xã quản lý. Dân muốn dùng cưa lấy củi, hay xẻ gỗ làm nhà thì phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương. Nhờ đó, những cánh rừng nguyên sinh, đặc biệt là khu rừng pơmu được bảo vệ nguyên vẹn cho đến ngày nay. “Lâm tặc nơi khác không dễ gì đến dụ dỗ dân mình đi phá rừng, xẻ gỗ cho chúng” - ông Nhia nói.
Khoán rừng cho dân quản lý
Vận động, tuyên truyền phòng chống cháy rừng Huyện Tây Giang có 60,97ha rừng tự nhiên, 2,2ha rừng trồng. Trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 70% diện tích, với nhiều loại cây gỗ quý hiếm như lim (250ha), đỗ quyên (430ha), giổi (300ha), cùng đa dạng về hệ động thực vật quý hiếm còn sót lại trên dãy Trường Sơn. Riêng khu rừng di sản pơmu có trên 2.000 cây. Trong đó có 1.146 cây được công nhận là cây di sản Việt Nam được bảo vệ nghiêm ngặt. Ông Lê Viết Sang - Hạt trưởng kiêm Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Bung cho biết thường sau tết là bắt đầu vào mùa khô, trùng với thời điểm bà con phát rẫy để chuẩn bị gieo tỉa lúa Ba trăng, nên dễ xảy ra cháy rừng. “Chúng tôi đã cử lực lượng thường xuyên bám địa bàn để kiểm soát, vận động và hướng dẫn người dân cách phòng cháy chữa cháy... Không chỉ bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn mà hiện nay chúng tôi còn tuyên truyền người dân không phát, đốt rừng làm nương rẫy dọc theo hành lang các tuyến đường trên địa bàn huyện, nhất là tuyến đường Hồ Chí Minh nhằm tránh gây ra sạt lở, hư hại sau này” - ông Sang nói. |
Một trong những biện pháp hữu hiệu để người dân gắn bó lâu dài với rừng và sống được nhờ rừng là giao khoán bảo vệ rừng cho dân. Hàng tháng, Nhà nước chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho họ. Hiện nay, 10/10 xã ở Tây Giang đã triển khai chương trình này. Cụ thể, huyện đã phối hợp với dự án “Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng – giai đoan 2” (Dự án BCC) triển khai dịch vụ này. Toàn huyện đã thành lập 73 tổ quản lý bảo vệ rừng tại 73 thôn và giao khoán cố định cho 244 nhóm hộ dân với 3.622 hộ, trên diện tích hơn 46.000ha rừng nguyên sinh để bảo vệ, quản lý. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Tr’Hy, từ khi có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, người dân chủ động hơn trong việc gìn giữ, bảo vệ rừng. “Chính sách chi trả tiền cho việc bảo vệ rừng đã khuyến khích người dân có trách nhiệm hơn. Nếu hộ nào không làm tốt, để xảy ra tình trạng xâm lấn rừng già, rừng đầu nguồn thì sẽ bị cắt không chi trả tiền và còn bị phạt nữa” - ông Tuấn nói.
Ông Lê Hoàng Linh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, hiện nay trên địa bàn Tây Giang có 4 đơn vị quản lý, bảo vệ rừng gồm Hạt Kiểm lâm Đông Giang - Tây Giang, Ban Quản lý Khu bảo tồn loài Sao La, Ban Quản lý rừng phòng hộ A Vương và Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Sông Bung. Ngoài ra, diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp còn lại giao cho xã và các hộ dân quản lý. Bốn đơn vị này có trách nhiệm phối hợp với huyện hàng tháng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho dân. Ông Linh khẳng định: “Việc giao rừng cho cộng đồng quản lý là một cách thực hiện chính sách xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, làm cho rừng có chủ thực sự, gắn quyền lợi với trách nhiệm, tạo điều kiện để người dân bảo vệ rừng. Đời sống của người dân cũng nhờ đó được cải thiện, nhận thức bảo vệ và phát triển rừng được nâng cao, tạo tâm lý phấn khởi, động viên cộng đồng cùng tham gia...”.
ĐÌNH HIỆP