Cuối năm thăm chợ Thơm

PHAN VINH 31/01/2019 01:44

Chợ Thơm ở thôn Lộc Trung, xã Quế Lộc, huyện Nông Sơn cũng nhỏ và đơn sơ như những chợ quê khác. Những  ngày cận tết này, nơi đây như khoác lên trên mình một màu áo mới, tươi tắn và rộn ràng sắc xuân.

Hoa tết ở chợ quê nhỏ và đơn sơ nhưng lại mang cả một bầu trời xuân. Ảnh: P.VINH
Hoa tết ở chợ quê nhỏ và đơn sơ nhưng lại mang cả một bầu trời xuân. Ảnh: P.VINH

Về Quế Lộc vào những ngày cuối  tháng Chạp, tôi cùng một ông bạn uống cà phê ngay trước cổng chợ Thơm. Tôi cũng như nhiều người ở địa phương khác đến, đều thắc mắc về danh xưng “chợ Thơm”. Ông bạn kể một mạch rất nhanh và gọn như đã thuộc làu vì đã kể đi kể lại nhiều lần cho những người như tôi. Đại loại, trước đây, khu vực này là một vùng rộng lớn trồng thơm, và chợ tại đây buôn bán sản phẩm chủ yếu cũng là thơm. Rồi ông bạn nói: “Rứa mà chừ ở chợ Thơm không còn trái thơm mô hết!”.
Biết là ông ấy nói quá cho vui nhưng tôi cũng tò mò dạo thử một vòng quanh chợ. Ngày cận tết, những thứ hàng lấp lánh, tươi mới như vài câu đối nhỏ kèm theo đồng xu vàng bằng nhựa, lọ hoa được tô điểm những họa tiết mai đào... Màu sắc ấy thu hút tôi chỉ lòng vòng quanh 4 - 5 quầy tạp hóa mà không buồn ghé vào những hàng rau, hàng cá phía sau. Mặt hàng chủ yếu được bày bán là bánh kẹo, nhưng khác với những địa phương ở xuôi, bánh kẹo được bán hẳn một bao đã gói sẵn. Ở đây, bánh kẹo bán theo ký và rất nhiều loại, từ hàng mang các nhãn hiệu tiếng Anh, tiếng Trung cho đến những cái tên quen thuộc như Bibica, Choco-Pie...

Một chị tuổi độ 45, bước tới quầy tạp hóa ngay gần cổng ra vào, với tay lấy cái bao ni lông rồi bốc từng nhúm kẹo, được khoảng 10 loại thì chị ấy đưa cho chủ quầy cân. Giống như định lượng từ trước, chị chọn bánh kẹo một cách ngẫu nhiên mà vừa vặn đúng 1 ký. Hình như người ở quê, họ có khả năng cảm tính định lượng rất... siêu. Chị chủ quầy nhận lấy 90 nghìn đồng từ khách hàng và cũng không quên bỏ thêm vào bao bánh kẹo ấy một vài thứ hàng “khuyến mãi” thêm. Họ cười nói thêm dăm ba câu rồi kết thúc cuộc mua bán.

Bất giác tôi mỉm cười, thấy lòng như ấm lại. Tôi rảo bước đi vòng ra phía cổng trái đến khu vực bán hoa, cây cảnh. Ở đây chỉ bày bán vài ba chậu nhỏ, thấp đựng trong cái rọ bằng nhựa trắng. Chẳng kệ cao cũng chẳng có giá treo, thế mà mấy rọ cúc, vạn thọ, ẩn nguyệt thu sương... cũng “nổi bần bật” giữa chợ. Màu hoa tháng Chạp. Thấy tôi đưa máy lên chụp ảnh, một bác lớn tuổi ghé tai nói bên và cười rất hiền: “Đẹp mi hỉ, không hoành tráng như chỗ khác mà dân ở đây chỉ đi chợ mới thấy tết đã về. Bán chi đâu, mấy cây kẹo, cái bánh với hoa hòe là thấy không khí liền. Chợ quê mà vui”.

Ông bạn nói với tôi, mấy anh chồng bình thường có chở vợ đi chợ đâu. Vậy mà mấy ngày cận tết lại xung phong chở đi, mấy ảnh đứng ngoài hút thuốc, làm ly cà phê rồi nhìn vô vậy thôi. “Tết ở quê chỉ thấy rõ ở mấy ngày cuối tháng Chạp trong chợ quê, còn vô “mùng” rồi thì cũng ít không khí lại nên ai cũng tranh thủ ngó xíu chớ để hết” - ông bạn nói rồi cười phá lên.

Chợ Thơm ngày cận tết cũng như nhiều chợ quê ở khắp nơi. Tết về, gần gũi mà giản dị biết bao...

PHAN VINH

PHAN VINH