Những trang sách đời mẹ

LÊ TRƯỜNG AN 10/01/2019 05:28

Ông bà ta có câu: “Ở đời, nước mắt chảy xuôi”. Ai cũng biết, ai cũng thuộc, ai cũng thường hay nói, nhưng mấy khi cái ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy chạm vào tận đáy tâm hồn của những người con. Bởi ai thuở nhỏ cũng sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, giỏi lắm thì tự lo được một chút cho bản thân. Rồi lớn lên ai nấy đều lo cho con cái, nào có mấy người lo chu đáo cho cha mẹ. Họ quên rằng, tình cảm bao la mà họ dành cho con cái cũng như chính tình cảm mà cha mẹ dành cho họ đã bao năm nay. Nhưng tình cảm đó vẫn tiềm ẩn sâu trong lòng mỗi đứa con như là hạt mầm âm thầm trong lòng đất. Và rồi có những sự việc rất nhỏ khiến tình cảm đó vỡ òa ra đầy xúc động.

Như là chuyện tối nay, tôi nằm đọc truyện cho các con nghe trên gác, mẹ nằm dưới nhà một mình nên cũng lên xem. Trông thấy một cuốn sách để đấy, mẹ bảo: “À, trưa hôm qua đi làm đồng về, mẹ lên gác ngả lưng một tí, thấy có cuốn “Điển tích Truyện Kiều”, mẹ đọc có vài trang mà hay quá, rồi sau đó mẹ phải đi nấu cơm”. Mẹ chỉ nói có một câu thôi nhưng tôi bỗng chạnh lòng nhận ra nhiều điều, rằng mẹ vẫn rất muốn đọc sách, nhưng mẹ chỉ đọc được chỉ khi nào làm xong hết mọi công việc mà thôi. Còn tôi, tôi đọc truyện cho con nghe gần như mỗi ngày nhưng chưa bao giờ tôi đọc cho mẹ nghe một trang sách. Quả thật, chưa có một lần nào trong đời.

Mẹ đi dạy gần hai mươi  năm, qua suốt ba thời kỳ: Trước 1975, thời bao cấp và cả thời mở cửa. Đúng vào giai đoạn khó khăn nhất của đất nước, lương mẹ nhận là chén đất, là sắn lát khô, bo bo... nhiều hơn là tiền mặt. Dẫu vậy, mẹ gắn bó với nghề “gõ đầu trẻ”, cầm tay uốn nắn từng nét chữ cho biết bao con trai con gái ở quê, trong đó có rất nhiều người bây giờ đã thành tài. Mẹ cũng lặng lẽ đọc sách và tìm kiếm những cuốn sách có hình, có chữ, có những con toán... và đem về để nhen nhóm trong tuổi thơ tôi niềm đam mê đọc sách. Sách mẹ đã đọc có thể chia làm ba loại: loại trước khi tôi sinh ra, loại lúc tôi chưa biết chữ và loại lúc tôi đã biết chữ rồi nhưng chưa thể đọc được vì nó quá dày... Những cuốn sách thời trẻ trung của mẹ cũng là thời thơ bé của tôi, mà bây giờ có cố nhớ lại, tôi cũng chỉ nhớ được những cái nhan đề. Và tôi đã quên mất, không biết từ bao giờ, do công việc bề bộn, do tuổi già mắt yếu, mẹ tôi không còn đọc sách nữa. Kiến thức của mẹ không nằm trong sách mà nằm trong vô vàn những việc nhỏ nhặt hằng ngày. Đó là cách ủi cái áo sao sao nhanh và phẳng, cách nhóm bếp lửa sao cho gọn gàng mà cháy đượm, cách sắp xếp việc nhà, việc đồng áng sao cho hợp lý, cách chăm cháu khi đau, cách đối nhân xử thế sao cho vừa vẹn trong ngoài... Mẹ dặn tôi toàn những lời quê mộc mạc, nhưng dù có đọc hết nghìn cuốn sách, đi hết cuộc đời, tôi cũng không thể nào vượt qua được.

Tối nay nghe mẹ nói một câu như thế, tự nhiên lại gợi lên trong tôi điều gì sâu thẳm. Gần một đời của mẹ đi qua là vậy, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, lật những trang sách bay rột roạt. Có những trang vui, những trang buồn. Và cuộc đời tôi cũng là những trang sách nằm trong cuốn sách của mẹ. Mẹ muốn đọc một trang sách? Tôi ước gì có thể bỏ hằng giờ, hằng ngày để đọc cho mẹ nghe tất cả những cuốn sách mà mẹ thích. Nhưng tôi biết đó cũng chỉ là ước muốn mà thôi. Bởi con là tất cả cuộc đời của mẹ nhưng mẹ không thể nào là tất cả cuộc đời của con. Tôi chỉ hứa với mình rằng, sẽ cố gắng sắp xếp công việc, dành những buổi tối đọc sách cho mẹ nghe... Xuân đã về, các con tôi lớn thêm một tuổi, hẳn nhiên mẹ tôi cũng thêm một tuổi. Mẹ thêm một tuổi, trang sách đời mẹ lại càng dày thêm...

LÊ TRƯỜNG AN

LÊ TRƯỜNG AN