Khi thành... người lớn
Mười tám tuổi, có lẽ tôi chưa đủ “lớn” để làm người lớn, và thật sự thì tôi không muốn làm người lớn. Không muốn làm người lớn, bởi tôi thấy tôi chỉ mới mấp mé... làm người lớn thôi, là đã mệt lắm rồi. Điều này khác hoàn toàn với những suy nghĩ lúc còn trẻ con của tôi.
Hồi còn trẻ con, nếu mình làm sai điều gì, tất nhiên sẽ bị người lớn la rầy, và lúc người lớn sai những điều tương tự thì người lớn... không bị la! Vậy nên, tôi muốn làm người lớn lắm. Nhưng đến lúc sắp - phải - làm - người - lớn, tôi nhận ra rằng, còn trẻ, nhất là còn trẻ... con, làm sai thì có thể làm lại, nhưng khi đã lớn rồi, sai lầm sẽ dẫn tới những bước ngoặt. Có những bước ngoặt khi rẽ nhầm còn có thể quay đầu lại, nhưng cũng có những cái mà phải trả giá bằng cả cuộc đời.
Hồi còn trẻ con, đi chơi phải xin phép ba mẹ, phải đi ngủ đúng giờ, phải học, phải đọc, phải không được uống nước lã, phải không được ăn nhiều bò khô, và nhiều thứ “phải” khác. Nhưng nghĩ lại, khá là buồn cười khi lúc này, gần như được tự do làm những thứ mình thích, mấy điều cấm của ba mẹ khi xưa, tôi chả còn hứng thú nữa. Lúc mà tôi mang một cái “bệnh” gọi là tuổi dậy thì, luôn muốn chứng tỏ bản thân, càng cấm càng làm, bây giờ tự dưng tôi trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, vì biết cái gì là tốt cho bản thân.
Nhưng tôi thấy, cái sự “biết” không bao giờ là đủ, lại muốn chui về làm trẻ con hơn, để chỉ cần và chỉ biết ăn, ngủ, và học. Hồi còn trẻ con, tôi hay tâm sự với ba mẹ, nào là “hôm nay con được 2 điểm 10”, hay “tự nhiên con cảm nắng (vài) bạn nữ cùng lớp”. Giờ không thế nữa. Không phải là bây giờ tôi không kiểm nổi điểm 10 hay không “cảm nắng” nữa, mà là thích tự giải quyết mọi chuyện một mình, tất nhiên là giải quyết theo kiểu của người lớn. Vui hay buồn, tôi cũng cười một cái rồi đi ngủ; sáng dậy, cười một cái rồi đi học. Bởi lớn rồi, không còn là... trung tâm của vũ trụ nữa, vài niềm vui hay nỗi buồn nhỏ nhặt của mình, không nhất thiết phải nói ra, vì biết, ai cũng có thứ để lo. Lớn rồi, tự chiến đấu với đời và có trách nhiệm với mình.
Hồi còn trẻ con, tôi hay hỏi người lớn, làm người lớn có sướng không, và được bảo: “Làm người lớn chán òm”, hoặc “Làm người lớn cực lắm”. Lúc đó, tôi không tin, bây giờ, vẫn không tin. Nếu có một đứa trẻ con, đủ “trẻ con” như tôi, hỏi câu hỏi y như tôi thuở ấy, tôi sẽ bảo: “Làm người lớn, “lớn” lắm!”.
CHÍ BẢO