Vi Tiểu Bảo và triết lý của Kim Dung

NGUYỄN TẤN ÁI 11/11/2018 03:02

Sẩy chốn lầu xanh Vi Tiểu Bảo anh hùng tứ xứ,
Ngự Lộc đỉnh công thằng tiểu quỷ ngạo đám vương hầu.

Vi Tiểu Bảo, nhân vật chính trong Lộc Đỉnh Ký - trường thiên tiểu thuyết nổi tiếng của Kim Dung, một nhân vật vừa mang tính biếm họa lại vừa giàu triết lý.

Minh họa: HIỂN TRÍ
Minh họa: HIỂN TRÍ

1. Tiểu Bảo xuất thân hèn hạ, mẹ là một kỹ nữ chốn Dương Châu, vùng nổi tiếng yên hoa tam nguyệt. Y tình cờ kết giao với gã giang hồ Mao Thập Bát, được họ Mao đưa lên Bắc Kinh; giữa chốn hiểm nguy, y dụng kế làm mù mắt Hải lão công, giết chết Tiểu Quế Tử, cứu Mao Thập Bát, rồi tự mình giả làm Tiểu Quế Tử, nhân đó mà hý lộng vô pháp vô thiên nên kết thân cùng  Khang Hy dưới tên gọi Tiểu Huyền Tử. Từ đó đường mây nhẹ bước, liên tiếp tiến chức thăng quan.

Có lẽ nên gọt nhẹ để lại cái lõi của cuộc đời Vi tước gia là thế.

Giờ bàn về cá tính Vi Tiểu Bảo.

Những nhân vật phi thường trong tiểu thuyết Kim Dung thường chinh phục mọi người bởi khí phách anh hùng, đan tâm hiệp cốt. Vi Tiểu Bảo thì đến một cái vảy anh hùng cũng không có, hiệp cốt đan tâm lại càng không, tính khí thì thôi đủ tật xấu xa: ham đánh bạc ăn gian, hễ thấy gái đẹp thì đến chết cũng theo! Chí hướng thì ngay khi lên đến tước công vẫn không nguôi mơ màng về lại Dương Châu mở dăm bảy kỹ viện!

2. Vậy mà con người không ra gì ấy lại liên tục thăng tiến, luôn được trọng vọng, trong triều đình nhà Thanh và cả trong các thế lực phản Thanh. Nguyên nhân?

Trước hết là sự may mắn.

May mắn lớn nhất đời y là ngẫu nhiên tình cờ làm bạn với Khang Hy. Khang Hy oai trời mà tịch mịch. Ai dám làm bạn với vua! Lại còn con trẻ, lại càng tịch mịch. Vi Tiểu Bảo vì giả làm thái giám nên đến vua y cũng chẳng nhận ra. Thế là rủ nhau đấu vật, tỷ võ, rủ cả ăn trộm thức ăn của ngự thiện phòng, tức rủ vua bốc trộm thức ăn của vua. Khang Hy dù nằm mơ cũng không tưởng đến phúc dày có ngày được một người bạn thành thật đến thế. Rõ thật là bảo bối!

Sau nữa là sự khôn ngoan gian giảo.

Vi Tiểu Bảo sinh ra lớn lên ở kỹ viện, trưởng thành chốn hoàng cung, mà hai nơi đó lại chính là hai nơi trá ngụy nhất trên đời, trá ngụy thành bản tính y. Chỉ có điều y xem những lẽ đời hiển nhiên là phải thế. Đánh không lại thì phải dùng tiểu xảo như chặt chân, tráo ngựa, tung vôi bột, cùng lắm thì ầm ĩ kêu khóc. Với thiên hạ là hạ lưu, với y là thượng sách. Y lừa Khang Hy, qua mặt Trần Cận Nam, tiêu diệt Thần Long Giáo, bắt sống Ngô Ứng Hùng đều như những canh bạc, như chơi bài cẩu. Mà phương diện gian giảo thì quần hùng không thể bằng y. Sư phụ không bằng y. Vua cũng không bằng y.

Song trong trăm nghìn nết xấu, Vi Tiểu Bảo cũng còn một tính tốt: Y trọng nghĩa khí. Một lời kết giao thì không bỏ Mao Thập Bát. Không vâng lời nhưng rất yêu kính sư phụ Trần Cận Nam. Vì tình thân mà xả thân cứu Khang Hy thoát mũi kiếm của Cửu Nạn. Thiên Địa Hội muốn y hại Khang Hy thì y không hại. Khang Hy muốn y tiêu diệt Thiên Địa hội thì y không làm. Có thể nói Vi Tiểu Bảo không thể đứng vào hàng anh hùng hay quân tử. Nhưng cái nết tốt nhất của chính nhân quân tử thì may mắn y lại giữ được. Đó cũng là cái lạ ở nhân vật Vi Tiểu Bảo. Là điểm học thức khả dĩ ở y.

3. Vậy Vi Tiểu Bảo đại diện cho triết lý gì của  Kim Dung?

Xét lại nền học thức Trung Hoa với nhân nghĩa lễ trí tín làm rường cột đã ngự trị hàng nghìn năm, khi đến với Vi Tiểu Bảo thì không còn nghĩa lý gì. Y thuở nhỏ cũng nghe kể nhiều về anh hùng với mỹ nhân, về lễ nghĩa trí tín. Nhưng chỉ toàn là những chuyện nghe mà không thấy. Đến khi y vào đời thì thứ học thức ấy toàn vô dụng vì không có lợi, dụng đến e có khi mất mạng, mà mất mạng thì phỏng học thức có ích gì! Nên y toàn chế hóa từ vốn thực nghiệm mà thôi.

Ngẫm quần hùng Thiên Địa hội một lòng trung quân ái quốc mà đến chuyện thờ ai cho phải cũng cãi nhau đến thành một trường hồ đồ. Rốt lại chân lý không rõ ràng. Trần Cận Nam nổi tiếng anh hùng mà vì tiếng trung quân nên bị Trịnh Khắc Sảng làm hại, chết một cách phi lý và oan ức. Thuận  Trị bỏ ngai vàng mà đi tu cũng vì không biết xử đạo nhà ra sao cho phải.

Rốt lại trong truyện những đám người có tri thức hoặc là tri thức không đến nơi đến chốn, hoặc tri thức không thông, hoặc tri thức không thực tế. Đám người đó cứ đem cái hình bóng không có thật của lý tưởng để hại người, hại mình.

Vi Tiểu Bảo vì bản chất gian giảo nên không khó đọc ra cái gian giảo của lý thuyết. Vì thế học thức với y cuối cùng rốt lại là những câu vui vui: Một lời nói ra ngựa tử khó đuổi (y nghiệm ý “tứ mã nan truy” thành ngựa chết rồi thì khó đuổi theo); vua là Điểu sanh ngư thang (y nghiệm câu Nghiêu Thuấn Vũ Thang thành bát canh thịt chim cá); Cái gì đó trong cái gì với cái gì ngoài ngàn dặm (Chuyện trù tính trong trướng mà quyết thắng ngoài ngàn dặm với y chỉ là thứ rối rắm gì gì).

Rốt lại y là hiện thân của một thời kỳ tri thức suy tàn rỗng tuếch mà mớ lý thuyết chính trị chết khô chỉ tổ làm trò cười cho lũ tiểu lưu manh vô học. Bao phe phái chính trị trong Lộc Đỉnh ký tan tành, chỉ Vi Tiểu Bảo nhơn nhơn đi nghêu ngao trí trá bên bờ lý thuyết mà tồn tại. Và kịp thời lẩn khuất trước khi nhà Thanh đến lượt mình cũng cáo chung!

Nhân vật Vi Tiểu Bảo chính vì vậy lại là một triết lý!

NGUYỄN TẤN ÁI

NGUYỄN TẤN ÁI