Những "bông hồng thép"
Giáo dục người lầm lỗi, chữa bệnh cho người đang bi quan, chán nản bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn, áp lực, thế nhưng những nữ cán bộ quản giáo, y bác sĩ tại Trại tạm giam Công an tỉnh vẫn chu toàn việc cơ quan, đảm đang việc nhà.
Khám chữa bệnh cho phạm nhân. Ảnh: P.NAM |
Giáo viên đặc biệt
Gọi đặc biệt bởi “học trò” của họ là những người vi phạm pháp luật và không ít người tóc đã điểm bạc. Đặc biệt, còn bởi “trường học” nằm sau song cửa sắt, tĩnh lặng với muôn vàn khó khăn. Thế nhưng, những nữ quản giáo ấy vẫn gắn bó suốt bao năm qua với mục tiêu cải tạo, giáo dục người lầm lỗi. Đại úy Nguyễn Từ Thụy Thanh Thúy - cán bộ quản giáo Trại tạm giam Công an tỉnh kể, hầu hết bị can, nhất là nữ, khi vào trại đều có tâm lý bất ổn nên có nhiều hành động tiêu cực như tự tử, nhịn ăn, la hét... khiến công tác quản lý, giáo dục khó khăn, phức tạp. “Bằng mọi giá, chúng tôi phải làm sao cho họ an tâm tư tưởng, thực hiện tốt nội quy, quy chế của trại và từng bước cảm hóa họ hoàn lương” - chị Thúy cho biết.
Vì nhiễm HIV nên bị can V.T.N. (SN 1983, Hà Nội) được giam buồng riêng để tránh lây nhiễm cho các bị can khác. Cũng vì bị giam riêng, N. thấy trống trải nên liên tục la hét, khóc than. Để cảm hóa N., các quản giáo đã thường xuyên gần gũi, trò chuyện, động viên để N. vơi bớt nỗi cô đơn. Còn với L.T.K.H. (SN 1993, Đại Lộc) thì ngược lại, sau khi gây án, mối tình với mẹ nuôi bị bại lộ, H. xấu hổ không muốn gặp ai và có ý định tự tử. Nắm được tâm lý này, các nữ quản giáo chia sẻ chuyện tình cảm với H. Có người thông cảm về tình yêu đồng tính của mình, H. dần dần xóa bỏ mặc cảm. Qua phân tích, động viên của quản giáo, cuối cùng H. đã ổn định tư tưởng để sống tốt hơn.
Có không ít những người bước vào “trường học” đặc biệt nơi này khi còn rất trẻ, với khung hình phạt nặng, nên bất cần, chán chường, thường xuyên gây hấn đánh nhau, hoặc “nhẹ” hơn cũng sử dụng những ngôn từ tục tĩu. Bị can lớn tuổi, ngược lại thì thường thiếu tôn trọng và nhiều khi chống đối. Nhưng phía sau mọi biểu hiện tiêu cực, luôn là những nỗi niềm riêng. Và các chị, những cán bộ quản giáo đã chạm được vào không gian ấy bằng sự chân thành, bên cạnh nghiệp vụ sắc bén, để cảm hóa được họ. Thượng tá Võ Văn Nghệ - Phó Giám thị Trại tạm giam nhận xét, công việc quản giáo rất nhiều áp lực, bởi giữ con người bao giờ cũng khó hơn giữ tài sản. “Cái khó, là phải làm sao để họ hiểu được những điều đúng, sai mà cải tạo tốt. Không chỉ có vậy, các nữ quản giáo còn bộn bề công việc gia đình. Có thời gian, quản giáo nữ chỉ có 2 người nên các chị phải trực đến 3, 4 ngày/tuần. Dù vậy, các chị vẫn làm tốt công tác chuyên môn và đảm đang vai trò dâu hiền, vợ thảo, nuôi dạy con cái chăm ngoan”- Thượng tá Nghệ nói.
Thầy thuốc mang quân hàm xanh
Bên trong cánh cửa sắt, còn có những bóng hồng thầm lặng khác, cũng vất vả và tận tụy như cán bộ nữ quản giáo. Đó là đội ngũ cán bộ y tế, những người luôn túc trực 24/24 để có mặt kịp thời khi có bị can, phạm nhân hay cán bộ bị ốm đau cần chữa trị. Thiếu tá, y sĩ Nguyễn Thị Kim Hữu tâm sự, chính họ phải đi tìm bệnh nhân, thậm chí phải kiên trì thuyết phục để khám chữa bệnh cho bệnh nhân - những phạm nhân đang chấp hành án. “Trước khi vào trại, bệnh nhân trải qua nhiều khoảng thời gian áp lực, mang bệnh tật do căng thẳng, do sử dụng ma túy và nhiều nguyên nhân khác. Họ không muốn khám chữa bệnh, nhiều người còn cố ý nhịn ăn, có hành vi tự tử. Chúng tôi vừa phải điều trị để bình phục sức khỏe cho họ, mà khó hơn, là phải chữa cả những vết thương tâm hồn. Không ít trò ma mãnh quấy phá, yêu sách, thậm chí nhiều đêm trắng không ngủ để túc trực điều trị, khuyên nhủ. Nhưng hơn hết, chúng tôi hiểu và cảm thông với họ, dùng sự kiên trì, cương quyết và nhẫn nại để họ hiểu, từ đó chữa bệnh cho phạm nhân, động viên họ cải tạo để sớm hoàn lương, làm lại cuộc đời” - chị Hữu tâm sự.
Những bước chân đi về của người nữ cán bộ, phía sau cánh cổng trại giam luôn đầy ưu tư. Áp lực công việc khiến nhiều khi họ phải mang con của mình đến một nơi không nhiều người muốn đến, gửi nhờ đồng nghiệp đã xong ca trực để toàn tâm với nhiệm vụ. Thế nhưng, họ vẫn ở đó, sát cánh từng ngày với phạm nhân. Từ những yêu thương, ngọn lửa hướng thiện được thắp lên, lấp lánh niềm tin của sự sẻ chia, đồng cảm và tận tụy…
PHƯƠNG NAM