Mẹ con hội ngộ sau 45 năm xa cách
(QNO) - Nghĩ mình bệnh nặng không thể qua khỏi, bà Phan Thị Thanh (thôn Bình Quang, xã Bình Quế, Thăng Bình) nhờ người thân gửi đứa con gái 3 tháng tuổi về nhà cha của đứa trẻ. Ngày hôm sau, con gái bà Thanh được gia đình người cha này cho người khác nhận làm con nuôi. Từ đó, gia đình bà Thanh bặt tin đứa trẻ...
Chị Hà (áo đỏ) gặp lại mẹ và chị gái sau 45 năm thất lạc. Ảnh: P.N |
Sống lại thì mất con
Năm 1973, sau khi chồng qua đời, bà Thanh (nay 86 tuổi) có tình cảm với một người đàn ông họ Đặng trong xã và sinh với người này một bé gái. Khi bé gái được 3 tháng tuổi thì bà Thanh lâm trọng bệnh. Nghĩ mình không thể qua khỏi, bà Thanh nhờ người thân gửi đứa con nhỏ về gia đình người đàn ông họ Đặng. Lúc đó, bà còn có 2 người con với người chồng quá cố đang được em trai bà nuôi dưỡng.
Cho rằng suy nghĩ của bà Thanh hợp lý, người thân đã thực hiện theo mong muốn của bà. Thế nhưng điều kỳ diệu xảy ra, bà Thanh đã sống lại, mặc dù trước đó các bác sĩ xác định bà đã chết. Trong lúc "thi thể" bà Thanh đang được đặt ở nhà xác để đợi thân nhân đưa về lo hậu sự thì có người phát hiện tay bà cử động nên gọi bác sĩ. Ngay lập tức, bà Thanh được đưa đến phòng cấp cứu để hồi sinh.
Sau thời gian dài điều trị, bà Thanh phục hồi sức khỏe và trở về nhà. Việc làm đầu tiên khi trở về là bà đến gia đình họ Đặng để nhận lại con. Thế nhưng, vì hoàn cảnh khó khăn, gia đình họ Đặng đã trao đứa bé cho một người phụ nữ nhận làm con nuôi. Lại một lần nữa bà Thanh như người chết đi sống lại. Bà không ngờ định mệnh lại trớ trêu như thế!
Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Liễu (SN 1961, con gái đầu của bà Thanh), gia đình bà Thanh nhiều lần đi tìm người con gái ấy nhưng vì không biết tên tuổi người nhận nuôi nên họ đành bất lực. Mỗi khi xem chương trình "Như hề chưa có cuộc chia ly", bà Liễu lại ao ước một ngày nào đó sẽ tìm được em gái của mình. Còn bà Thanh, cho đến tận những ngày gần đây, bà vẫn thường hỏi con cháu có manh mối nào về người con gái năm xưa của bà. Mỗi khi nhận được câu trả lời thất vọng, bà lại khóc...
Hạnh phúc ngày hội ngộ
Sáng 20.7.2018, trong lúc quét sân thì bà Liễu nghe loáng thoáng thông tin tìm người thân trên chương trình truyền thanh của huyện Thăng Bình. Tin phát đi nhanh nên bà nghe không rõ lắm, đại loại có một người phụ nữ tìm người thân, người này được gia đình cho người khác nhận làm con nuôi từ lúc 3 tháng tuổi. Dù chỉ nghe được vỏn vẹn vài câu nhưng bà Liễu lại linh tính đó là em gái mình. Bà vội vã nhờ chồng đến Đài Truyền thanh huyện Thăng Bình xin trích lại thông tin này.
Bà Liễu liên hệ với người phụ nữ tìm người thân theo số điện thoại trong mẩu thông tin. Người phụ nữ cho biết chị tên là Hà, hiện sống tại TP.Huế (Thừa Thiên - Huế), được mẹ nuôi nhận từ một cụ già ở gần Bệnh viện Tam Kỳ (cũ), có cha là Đặng H., mẹ là Nguyễn Thị D.. Khi nghe đến đây, bà Liễu hụt hẫng, bởi tên mẹ chị Hà không phải là Phan Thị Thanh.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc cuộc điện thoại, bà Liễu vẫn không bỏ cuộc. Chiều hôm đó, bà Liễu đến gia đình người đàn ông họ Đặng. Bà hỏi tên người đàn ông năm xưa của mẹ mình và tên người vợ trước của ông. Tim bà Liễu như vỡ ra khi gia đình họ Đặng đọc đúng 2 cái tên mà chị Hà đã nói với bà Liễu lúc sáng. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà Liễu tin chắc rằng, người phụ nữ kia chính là em cùng mẹ khác cha của mình.
Ngày 29.7, bà Thanh và người thân ra Huế để cùng chị Hà tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ADN. Kết quả xét nghiệm xác định họ là mẹ - con ruột. Ngày 12.8, chị Hà cùng chồng, các con và gia đình cha mẹ nuôi vào xã Bình Quế để thăm người thân và nơi chôn nhau cắt rốn của chị Hà. Trong đêm 2 mẹ con nằm bên nhau, bà Thanh cứ lấy tay sờ lên mặt chị Hà, bởi mắt bà giờ không nhìn thấy rõ mặt người. Nước mắt bà cứ thế mà chảy, như suốt 45 năm qua nhớ về người con gái thất lạc.
Kể với chúng tôi về chuyện này, chị Hà cho biết, chị đã nhiều lần vào Quảng Nam, nhất là xung quanh khu vực Bệnh viện Tam Kỳ để tìm người thân nhưng không có kết quả. Còn bà Thanh thì nghẹn ngào chia sẻ: "Bốn mươi lăm năm qua, tôi chưa bao giờ nguôi ngoai việc thất lạc đứa con này. Có lẽ, nó đã chịu nhiều thiệt thòi khi không được sống cùng cha mẹ ruột. Nhưng dẫu sao, tôi cũng vô cùng biết ơn người đã nuôi dưỡng nó. Được biết con còn sống, được gặp lại con như thế này, tôi mãn nguyện rồi...".
PHƯƠNG NAM