Chiếc chõng tre của nội
Làng tôi nằm ven con sông nhỏ, ngày trước tre ken dày dọc triền sông tỏa bóng xanh mát rượi. Trưa hè, nội tôi vẫn hay ngồi dưới bóng tre chẻ nan đan lát, tôi thích nghe mùi thơm từ những nan tre còn mới ấy, mùi thơm nhẹ nhàng tinh khiết lắm. Ngoài việc đồng áng, những lúc rỗi rãi nội lại làm chõng tre. Tôi nhớ mỗi khi có chiếc chõng tre nào vừa hoàn thành, tôi được ngồi lên đầu tiên. Tôi ngắm nghía sản phẩm của nội mà lòng vui đến lạ. Trong suy nghĩ tôi lúc ấy nội thật phi thường.
Để làm một chiếc chõng tre bền đẹp không phải dễ, những hôm trời nóng mồ hôi nội túa ra ướt đẫm lưng áo, đó là khi gặp phải những gốc tre già nhưng bị cong, nội phải hơ trên than uốn thẳng để làm khung giường. Nội tỉ mẩn ở từng công đoạn. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn nội làm và ước mơ sau này lớn lên mình sẽ tự tay làm chiếc chõng tre giống như nội vậy. Nội kể, ngày trước chỉ vì quá yêu những cây tre và muốn sử dụng chúng làm những vật dụng để dùng trong nhà nên nội tự mày mò tìm hiểu cách làm chõng tre, ban đầu cũng trầy trật nhưng được cái đam mê và khéo tay nên nội đóng chõng tre rất đẹp và nhanh. Nội dạy lại cho cha và các chú cách đóng chõng tre nhưng chẳng ai theo được nghề này.
Ngày trước ở làng tôi nhà nào cũng có chõng tre, vì chõng tre giá thành vừa rẻ lại vừa tiện lợi, có thể đặt trong nhà, hay ngoài hiên. Tre trước khi dùng đóng chõng được nội ngâm dưới ao nên rất bền không sợ mối mọt. Tuyệt vời nhất là mỗi tối mùa hè khiêng chõng ra sân vừa nằm trên vạt giường tre mát rượi vừa ngắm trăng và nghe nội kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Có lần nội ốm, chú tôi đưa nội lên nhà chú ở thành phố để nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe. Nằm ở chiếc giường hộp được trải nệm mới tinh, nhưng nội cảm thấy đau lưng và nóng bức vì cả đời đã quen nằm chõng tre. Ngày qua ngày ở phố nhưng nội vẫn không thôi nhớ quê, nhớ chiếc chõng tre, vì thế, chú tôi đành phải chiều lòng đưa nội về quê.
Nội về lại nơi cắt rốn chôn nhau và tiếp tục với nghề đóng chõng tre. Tôi mừng vui khôn xiết. Bởi tôi được phụ giúp nội làm chõng tre. Nội cười bảo, cuối cùng nội cũng đã có truyền nhân. Tôi bắt đầu ấp ủ dự định làm chiếc chõng tre đầu tiên của mình để tặng nội. Chõng tre nội nằm mấy chục năm qua cũng đã cũ, đó cũng là chiếc chõng đầu tiên nội làm khi còn trẻ. Chiếc chõng tre tôi làm chưa hoàn thành thì nội đã qua đời do tuổi cao sức yếu. Tôi khóc rất nhiều, phần vì thương nội, phần vì tiếc nuối bởi chưa thể hoàn thành chiếc chõng tre tặng nội. Nội mất, cha cũng đốt luôn chiếc chõng tre của nội để theo cõi hư vô. Chiếc chõng tre làm dang dở, tôi cố hoàn thiện để làm kỷ niệm...
Bây giờ dù đã lập gia đình ở phố nhưng tôi vẫn mang theo chiếc chõng tre ấy, những đêm hè trăng sáng tôi vẫn ngồi trên chõng như khi còn bé và nhớ về nội, nhớ về quãng tuổi thơ cùng những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà nội kể cho tôi nghe...
THIÊN ÂN