Thạc sĩ tuổi 85

QUỐC TUẤN 04/07/2018 11:13

Ở độ tuổi mà nhiều cụ già còn gặp khó khăn trong sinh hoạt thường ngày thì cụ Lê Phước Thiệt (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) vẫn còn say mê với việc học để mở mang trí óc và thỏa nỗi khát khao.

Giữa tháng 6 vừa qua ghi dấu sự kiện trọng đại của cụ Thiệt, bởi không chỉ tròn 85 tuổi mà quan trọng hơn là cụ đã hoàn thành khóa cao học của mình. Cũng như bao học viên trẻ tuổi khác, cụ Thiệt cũng hồ hởi xúng xính lễ phục để lên nhận bằng thạc sĩ do Trường Đại học Duy Tân cấp sau gần ba năm miệt mài học tập. “Ở tuổi này mình đâu học để kinh doanh, khởi nghiệp gì nữa nhưng càng học thì thấy càng mẫn tiệp ra và khuây khỏa đầu óc hơn” - cụ Thiệt bộc bạch. Trước đó, khi còn ở Mỹ vào năm 2001, cụ Thiệt đã tốt nghiệp đại học chính quy lúc tuổi gần 70.

Về quê nhà vào năm 2013, cụ Thiệt chưa mang ý định sẽ đến giảng đường để học lên cao học. Nhưng những lúc rảnh rỗi nghỉ dưỡng ở nhà, cụ Thiệt lại suy nghĩ và quyết định đăng ký khóa học. Bên cạnh đó, cụ Thiệt càng có động lực hơn khi cháu của mình là anh Lê Phước Mỹ cũng học cao học khóa này. Nhận được sự ủng hộ của thầy Lê Công Cơ - Hiệu trưởng nhà trường, cụ Thiệt đã được đặc cách tham dự khóa học và còn được cấp học bổng để động viên tinh thần ham học. Ông Mai Văn Giả - Chủ tịch Hội khuyến học Đại Lộc cho rằng, cụ Thiệt là tấm gương sáng về tinh thần ham học, là điển hình cho phong trào học tập suốt đời mà thế hệ trẻ tại địa phương cần noi theo.

Tuy nhận được một số ưu tiên nhưng cụ Thiệt không ỷ lại mà xem đó như động lực để mình hoàn thành khóa học của mình. Từ quê nhà Đại Lộc, cứ mỗi khi có tiết học là cụ Thiệt lại bắt xe buýt hơn 30km từ Ái Nghĩa ra Đà Nẵng rồi tiếp tục đi xe ôm đến trường đều đặn bất kể nắng mưa. Những lúc đến trường sớm, cụ lại tranh thủ ghé thư viện đọc sách để tích lũy thêm kiến thức. “Trong thời gian đầu đã có một vài thời điểm tôi thấy nản nhưng sau đó suy nghĩ lại chính mình đã tìm đến đây thì phải học cho tới nơi tới chốn” - cụ Thiệt chia sẻ. Dù được nhà trường cấp tạm một căn phòng để ở lại tiện việc học hành nhưng cụ Thiệt đành từ chối bởi tuổi già không thể ăn cơm bụi. Có những đêm ông cụ tóc đã bạc trắng này chấp nhận thuê phòng ở lại Đà Nẵng để chờ sáng hôm sau học tiếp chứ hiếm khi bỏ dở bữa học nào. Càng khâm phục hơn khi có vài lần, buổi sáng người ta thấy cụ Thiệt đang nằm trong bệnh viện tịnh dưỡng chiều lại xin bác sĩ ra giảng đường sau đó lại quay về với giường bệnh.

Suốt quá trình học, cụ Thiệt luôn cần mẫn chăm chỉ và không để thi lại, học lại môn học nào bằng chính sức học của mình. Đến tận ngày bảo vệ khóa luận, cụ Thiệt vẫn thẳng thắn nhắn nhủ các giám khảo đáng tuổi cháu của mình hãy cứ rạch ròi trong công việc, đừng vì thấy người già mà du di. Với tấm bằng cao học Quản trị kinh doanh, giờ đây cụ Thiệt đã thỏa ước nguyện của mình. Về kế hoạch trước mắt, cụ Thiệt vẫn tập trung hỗ trợ hội khuyến học, hội người cao tuổi tại địa phương; để những em thơ nghèo khó không bị đứt quãng ước mơ đến trường, cụ già neo đơn tìm được niềm vui cuối đời.

QUỐC TUẤN

QUỐC TUẤN