Ông ngoại tôi

LÊ TRƯỜNG AN 13/04/2018 13:43

Lâu lắm rồi tôi mới nằm ngủ mơ gặp lại ông ngoại, người có ảnh hưởng nhiều nhất đến tính cách của tôi. Cả đời ông vất vả nhưng sống rất thanh cao, thông làu kinh sử và nói chuyện rất hấp dẫn, lôi cuốn... Không hút thuốc, uống rượu nhưng ông ngoại tôi lại thích... ăn kẹo! Trong túi áo ông lúc nào cũng có một nắm kẹo để thỉnh thoảng mời các cụ là bạn bè ông và cho các cháu nhỏ. Thương ông ngoại  sống đạm bạc, có lần tôi dành dụm tiền biếu ông 100 nghìn đồng, đó là một món tiền khá lớn lúc bấy giờ. Ông nhận và cho bớt một người bạn thân 50 nghìn đồng. Xót của, tôi nói: “Ngoại cho lấy cái tình thôi, sao ngoại lại chia hai như vậy?”. Ông ngoại cười hiền: “Đã cho thì phải cho thế nào để tiêu được chứ con!”. Chuyện nhỏ thôi nhưng tôi nhớ mãi và nhận ra một điều rằng, cho ai một cái gì thì cho một cách vô tư, không nên tính toán...

Ông ngoại tôi thích đi bộ và đi bộ rất giỏi. Mặc bộ đồ bà ba trắng, chống cây dù đen và đi đôi guốc mộc, ông khoan thai đến nơi này nơi khác như vừa đi vừa ngắm cảnh vật và trò chuyện với những người quen gặp gỡ trên đường. Nhà các em của bà ngoại ở tận Long Bình, hoặc nhà dì ở tuốt xã Tam Mỹ Tây xa lắc xa lơ nhưng ông ngoại tôi vẫn hay đi bộ lên thăm.

Thỉnh thoảng về quê ngoại chơi dài ngày khi mùa hè đến, tiếng ve vang rộn khắp nơi, tôi “xung phong” đi giữ trâu giúp ông ngoại để được vui đùa với đám bạn cùng trang lứa. Tôi ngu ngơ không phân biệt được trâu nhà ông ngoại với trâu nhà hàng xóm, thấy con nào cũng đen đen, sừng cong cong. Lũ bạn phát hiện nhược điểm đó, cứ lừa tôi đi đón trâu cho chúng hoài. Mãi sau chúng thấy tội,  mới chỉ cho tôi cách phân biệt trâu nhà trâu hàng xóm từ xa. Nghỉ hè, tôi rất thích được về quê ngoại chơi. Ban ngày đi giữ trâu, chơi với lũ bạn. Tối về ngủ cùng ông ngoại để được nghe ông kể bao chuyện đời xưa hoặc chơi đố vui rất thích. Trong đêm, giơ bàn tay lên không thấy, chỉ nghe tiếng chuyện trò và tiếng cười rúc rích của hai ông cháu. Những câu chuyện cổ tích lung linh sắc màu. Đó là những mảnh ghép tuổi thơ mà nếu nhớ hết thì tôi có thể viết lại thành truyện được.

Năm tháng trôi qua. Tôi lớn lên và khoác áo sinh viên để ngày hai buổi đến giảng đường đại học. Còn ông ngoại tôi cũng già theo thời gian.

Mỗi lần có dịp về quê thăm ông ngoại, tôi không khỏi ái ngại khi nhìn thấy ông ngày càng vóc hạc dáng mai. Rồi điều mơ hồ nhưng lo sợ nhất đối với tôi đã xảy ra. Trước ngày tôi tốt nghiệp đại học một tháng, ông ngoại đã lặng lẽ về với ông bà tổ tiên. Ông ra đi nhẹ nhàng, thanh thản. Ngồi trên xe tốc hành một ngày một đêm từ Sài Gòn về lại quê nhà, tôi thương nhớ ông ngoại và bồi hồi nhớ lại một thời tuổi nhỏ... Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái dáng ông ngoại tôi mặc bộ bà ba trắng, chống cây dù đen và đi guốc mộc, nhớ cách ứng xử vô cùng tế nhị của ông ngoại với người thân trong gia đình, với bà con chòm xóm... Và tôi đã học được những bài học đối nhân xử thế từ ông ngoại tôi để tồn tại với đời...

LÊ TRƯỜNG AN

LÊ TRƯỜNG AN