Góc quê chợ phố

CHÂU NỮ 18/03/2018 09:46

Thường, chợ phố dù hiện đại khang trang đến mấy cũng có một góc quê chân chất lành hiền nằm nép mình lặng lẽ. Chợ, chỗ nào mà chẳng ồn ào bán mua, mà không kỳ kèo giá cả, mà không đôi co cãi cọ. Có những thứ đó, mới là chợ, mới ra chợ. Nhưng góc quê ở chợ phố lại khác. Cái góc ấy từ tốn, chừng như tách bạch với cảnh xô bồ, đông đúc, nhộn nhịp thường thấy của chợ. Hàng hóa bày bán ở góc quê thường là những thứ cây nhà lá vườn. Gần gũi, thân thuộc, dân dã, chân chất... nhưng góc quê khiến chợ phố trở nên phong phú hơn và góc quê ấy cũng chính là nét duyên cần có, không thể thiếu, đối với bất cứ ngôi chợ nào ở phố. Không có sạp cũng chẳng cần quầy, hàng ở góc quê được bày trong rổ, trong trẹt, đơn giản như chính góc quê vậy.

Góc quê chợ phố. Ảnh: CHÍ BẢO
Góc quê chợ phố. Ảnh: CHÍ BẢO

Mươi quả trứng, mấy bó cải, vài trái chanh, nhúm hành ngò, rổ đậu, vài bó rau... từ vườn nhà làm nên góc quê hiền lành dung dị nơi chợ phố. Cũng là mua bán đấy, nhưng dường như với người bán, kẻ mua ở góc quê, đi chợ là để cho bớt... nhớ chợ nhớ quê, gặp được nhau, được trò chuyện, thăm hỏi, tỉ tê, hàn huyên, còn mua bán là phụ, thành ra người bán không nói thách, người mua cũng chẳng “cò kè bớt một thêm hai”. Thay cho lời mời chào đon đả là thăm hỏi chuyện gia đình, chuyện sức khỏe, chuyện con cái học hành. Mà cũng có khi chào mời: “Mua nhanh con ơi, dì bán rẻ để về còn ra đồng cuốc cỏ”; “Còn hơn lạng tôm, mua giùm cô đi con”... - tôi thường nghe vậy khi sáng sáng đi chợ thương mại Tam Kỳ.

Hồi còn trú chỗ cũ, tôi đi chợ Hòa Hương thường ngày. Mấy năm nay chuyển chỗ ở, dù đã có “bạn hàng” là những bà, những mẹ bán ở góc quê các chợ Trung tâm thương mại, chợ Tam Kỳ hay chợ sau siêu thị, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn đi chợ Hòa Hương, ngôi chợ tôi có gần 15 năm gắn bó. Đương nhiên là để tìm về góc quê, để nếu gặp thì mua nải chuối chín cây của dì Bảy, hay nhúm mận của bà già ở làng Hương Trà mới khều từ cây xuống. Có khi là bịch chè đậu ván mà dì bán chè khá rõ “thân thế sự nghiệp” nhà tôi. Có khi là mớ tôm cá vụn mới vớt từ sông lên. Chọn lựa và trả giá là cái thú của người đi chợ. Nhưng mua hàng ở góc quê chẳng cần trả giá, cũng lại là cái thú của người đi chợ.

Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Mua hàng siêu thị vẫn là chọn lựa của tôi, nhưng chợ thì không thể không đi. Là bởi tôi nhớ cái góc quê hồn hậu nơi chợ phố ấy. Chỉ đến đó, tôi mới “gặp” được hình ảnh “thật” của một miền quê tảo tần thương khó mà êm đềm và đầy ắp yêu thương tưởng chỉ còn trong mang máng nhớ quên khuất lấp của ký ức. Và đến đó, tôi còn được “gặp” hình bóng của mẹ tôi nơi quê nhà. Hái được một vài thứ trong vườn nhà, mẹ đem ra chợ, mẹ bán đã rẻ mà có khi còn thêm cho người này ít rau, người kia ít đậu, chủ yếu là thêm cái tình. Rau quả của mẹ tôi, có thể không thật mơn mởn tươi xanh, vì mẹ có khi nào dùng chất kích thích đâu, nhưng thơm hương đất hương quê và thấm đẫm mùi mồ hôi của sự cần mẫn.

Tôi thích ghé góc quê ở chợ phố có lẽ còn để được quan hoài, thứ mà ở những nơi mua sắm hiện đại khó thể có được: “Sao lâu nay không thấy đi chợ?”. Hoặc thấy tôi xách lỉnh kỉnh đồ, thế nào bà cụ bán rau củ cũng tìm cho được chiếc bao to, bắt tôi bỏ hết đồ vô đó cho khỏi rơi rớt dọc đường. Cuối tuần, tôi thường dắt cậu con trai nhỏ đi chợ. Đến góc chợ quê, sau màn thưa hỏi, con tôi thường được các bà, các cụ ở chợ cho khi thì trái ổi, khúc mía, lúc thì trái chuối hay củ khoai lang luộc. Các cụ nhiệt tình quá, khiến tôi dù muốn từ chối cũng khó. Tình cảm như vậy, làm sao mà tôi có thể quên góc quê nơi chợ phố cho được.

Tìm đến góc quê ở chợ phố đâu chỉ để mua bán, mà để tìm đến với cái tình, để thấy lòng bình yên giữa cảnh mua bán náo nhiệt của chợ, giữa nhịp sống hối hả gấp gáp đời thường. Một góc quê bình lặng nơi chợ phố ồn ào mà đủ làm nơi an trú, neo đậu tâm hồn của bao người đi chợ...

CHÂU NỮ

CHÂU NỮ