Xem giò gà, đá... giò lái
Một trong những bài thuốc dân gian để phục hồi sức khỏe cho phụ nữ sau sinh, là chân gà xông khói hầm hạt sen. Gân gà, rất bổ dưỡng, đi kèm hạt sen, sẽ khiến người mẹ lấy lại sức sau khi vượt cạn. Chân gà lâu ngày khô, treo giàn bếp, không phải là thứ bỏ đi. Có nhiều quán nhậu đã chế món gân gà sừng sực sần sần, đưa cay tốn rượu phải biết. Và không đâu chân gà khô nhiều bằng nhà mấy ông thầy bói xem giò gà.
Minh họa: VĂN TIN |
Dân mình có thói quen, sau khi cúng mùng 9, thì mang giò gà đi nhờ thầy xem. Chẳng biết món xem này có từ bao giờ, nhưng vào mạng tra tìm thì thấy có một bài hướng dẫn, nói rõ tốt xấu ra sao, căn cứ vào chân gà. Đọc kỹ, rõ ràng đây là đúc kết kinh nghiệm dân gian. Dùng con gà để đoán cát hung, nhiều nơi vẫn làm. Mình nhớ lần đó đi đỉnh Ngọc Linh, chiều tối muốn nhậu nhưng không có mồi, bèn hỏi mua gà. Chủ nhà là người Xê Đăng gật, chỉ con gà trống đang thả ở góc vườn, nói đó đó con đó, bắt đi. Gà trên núi, bay như chim, mình và Võ Văn Trường ở đài truyền hình tỉnh rượt quanh trong tiếng cười sặc sụa của chủ nhà, chạy què cả chân mà bắt không được. Sực nhớ anh cán bộ ở vùng sâm nói, trên này người ta quý nhất đầu gà, bèn nói chủ nhà anh bắt giúp tôi, nấu nhậu chia phần anh cái đầu, thế là “ok” anh bắt liền. Họ coi đầu gà quý, bởi đầu gà để xem bói, loáng thoáng nhớ rằng con gà cúng, cạy miệng ra coi lưỡi, nếu nó lệch bên trái thì xấu, bên phải thì tốt, ở giữa thì trung bình. Đại khái thế. Tối đó, chủ nhà ngó nghiêng cái lưỡi gà, cười vui vui hôm nay các anh đi may mắn tốt tốt, nói xong cho luôn cái đầu gà vào miệng...
Chuyện cái giò gà ám ảnh mình, hễ mỗi lần thấy con gà, lại nhớ. Lần đó cúng mùng 9 rồi, có người nói ông nớ ở Núi Thành xem giò gà hay lắm, nhà mình lại mới làm xong trong năm, nên cũng mò đi coi thử. Sân nhà thầy có hai cái nong đựng lúa to tổ chảng, trên đó chân gà có đến hàng trăm cặp, cái khô cái tươi, chưa nói là thầy cột cái dây thép ở hàng hiên, lủng lẳng chân gà trên đó như đu dây chơi xà đơn xà kép. Khách đông, chờ đến lượt mình thì đã trưa. Đón cặp chân gà từ tôi, thầy ngó qua chưa tới một phút, phán liền: “Đại cát, quá tốt, may mắn”. Hết. Lòng mình nói thiệt mừng lắm. Cái dĩa để tiền có ngay bên cạnh, bèn rút 50 nghìn đồng trịnh trọng đặt lên. Phóng xe về khấp khởi trong bụng, cầu mong bớt khổ.
Đúng chưa đầy nửa tháng sau, thằng con trai bị bỏng, phải đưa ra Hà Nội chữa!
Khi con lành rồi, về lại cúng tạ ơn trời đất giúp qua đại nạn, có người lại xúi mang giò gà đi xem, mình đập suýt bể cái ly, tôi mà gặp lại ông thầy nớ, chắc chắn tôi cúng... cú đá giò lái.
Có lân la tìm hiểu, thấy rằng, khoa xem chân gà này, hình như không có sách vở chi dạy, mà mình nói thẳng là phải có sách chánh tông truyền dạy, mới tin, nhưng tin phải trên cơ sở khoa học thực nghiệm thực chứng, không mơ hồ vớ vẩn. Không có luận giải khoa học thuyết phục, minh chứng rõ ràng, thì không thể đem mọi sự đặt vô đó mà phán. Làm sao mà tính mạng, bệnh tật, làm ăn, học hành, quan hệ của từng thành viên và cả gia đình trong một năm, mà một năm thì vòng tuần hoàn trời đất thay đổi liên tục, rồi chưa kể thiên cơ bất khả lộ, ứng hết vào chân gà? Thôi cứ chấp nhận là có đi, thì ông thầy chứng minh giúp, rằng anh luận bằng kinh nghiệm hay sách vở? Kinh nghiệm hay sách vở đi nữa, cũng từ nhận thức, khả năng, trình độ của người phán. Một điều chắc chắn ông học lớp 9 thì không thể làm toán đại học, chưa nói là không có một chữ lận lưng mà sao luận bàn vật lý vũ trụ được.
Vì không rành nên không dám coi thường, bài xích, ai tin cứ xem, ai phán cứ phán, nhưng mình thì nghi ngờ, ít ra từ chuyện con mình, lại đọc thấy từ xa xưa, giới chiêm bốc chánh tông truyền nhau một câu: Ngu sư bất thức hại dân gian, nghĩa là làm thầy mà ngu không có tri thức thì hại người.
MỘC MIÊN